Câu mãi mới được sếp tặng cái nhẫn kim cương, em mang đi bán thì họ bảo: 20k bán nhanh không thì về

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em giận lắm các chị ạ. Bây giờ mới hiểu, đúng là đàn ông toàn phường lừa đảo cả. Uổng công em một năm qua cứ thế làm người yêu cho lão già hói tóc.
Câu mãi mới được sếp tặng cái nhẫn kim cương, em mang đi bán thì họ bảo: 20k bán nhanh không thì về
Ảnh minh họa

Để em kể các chị nghe. Em là thư ký cho sếp, lão năm nay 56 tuổi. Thật ra mọi người cứ bảo già hết xí quách, chứ đàn ông tuổi đấy mới đang hồi xuân. Vợ của sếp thì ngoài 50, mãn kinh nên tất nhiên không thể đáp ứng được nhu cầu của chồng.

Em đến với lão vì lão cần em. Bản thân em thì được chu cấp đầy đủ về mặt kinh tế. Chung quy là có qua có lại. Em không hề muốn sếp bỏ vợ, thậm chí sinh nhật bà ấy, em chính là người đi mua quà để lão mang về tặng. Có những lần sếp hỏi:

“Em có muốn anh bỏ vợ không”.

Em còn nói lại:

“Không, anh còn gia đình vợ con. Dù sao em với anh cũng chưa có con cái. Em cũng là người sống đạo đức, không phải dạng tranh vợ cướp chồng của người khác đâu”.

Em sống biết điều như vậy nên sếp cũng hay cân nhắc và giúp đỡ trong công việc. Ví như lần nào tăng lương, lão cũng tăng cho em nhiều nhất. Đến thời điểm hiện tại thì lương của em là 40 triệu. So với những người cùng tuổi, mức lương đó đủ để em có một cuộc sống thoải mái.

Nói gì thì nói, dù em mang tiếng là ngư‌ời tìn‌h nhưng sếp già vẫn dè chừng trong vấn đề tiền bạc. Túi xách và đồ hàng hiệu đúng là lão mua cho em. Nhưng lần nào cũng là em đòi thì mới được mua. Bình thường đàn ông cặp bồ toàn chủ động chu cấp cho ngư‌ời tìn‌h. Làm gì có ai khó tính như sếp của em, cái gì cũng mở miệng ra mới được.

Tháng trước là sinh nhật, em phải nói gãy lưỡi sếp già mới mua cho cái nhẫn kim cương. Lúc tặng em lão còn khoe:

“Cái nhẫn này anh đặt bên nước ngoài, hơn 300 triệu đấy. Không rẻ chút nào đâu”.

Em thấy nó lấp lánh, to và nặng nên nghĩ đúng là thật. Với cả sếp của em giàu lắm, vợ lão toàn dùng túi tiền tỷ thì tặng em cái nhẫn 300 triệu có là thá gì.

Chuyện sẽ cứ như vậy nếu hôm ấy nhà em không có chuyện. Ông anh trai em ở quê bài bạc thế nào mà nợ người ta 200 triệu. Tính cả gốc lẫn lãi ngót nghét gần 400. Bố mẹ em không có tiền nên gọi lên vay. Em thương anh trai, đành cắn răng đi bán cái nhẫn kim cương rồi tính hôm sau sẽ xin cái khác.

Nào ngờ vừa cầm lên, ông chủ ở chỗ đã nhếch mép:

“Cô lòe tôi à”.

“Là sao, ý anh đây là nhẫn giả á”.

“Chứ không à? 20k bán nhanh, còn không ra chợ đồng nát mà bán. Sáng ra đã gặp con ẩm ương”.

Ôi em không tin còn đứng cãi nhau một hồi. Nhưng rồi đi mấy chỗ, người ta chắc nịch là hàng giả. Em về nhắn tin cho sếp lão còn bảo:

“Em đòi hỏi hơi quá rồi đấy. Nghĩ cái gì anh cũng phải chu cấp cho em à”.

Đến lúc đó mới biết, lâu nay lão toàn lừa em các chị ạ. Buồn ơi là buồn, giờ anh trai em chẳng có tiền nên đang chạy trốn. Mà em thì như này, túi xách hàng hiệu bán đi cũng chỉ hơn trăm triệu thôi. Càng nghĩ em càng căm lão sếp già, biết thế này trước kia chẳng dấn thân vào quen lão nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật