Buộc bình tro của vợ lên xe máy, tôi bảo con gái: Mình cùng đưa mẹ về quê thôi

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bố con tôi đã đưa vợ về quê đúng theo nguyện vọng của cô ấy trước lúc nhắm mắt xuôi tay rồi. Thương nhất là con gái mới 5 tuổi, từ nay không còn bàn tay của mẹ chăm sóc nữa.
Buộc bình tro của vợ lên xe máy, tôi bảo con gái: Mình cùng đưa mẹ về quê thôi
Ảnh minh họa

Tôi với vợ cùng quê, yêu nhau từ hồi cấp 3, nhà hai đứa đều nghèo nên học xong thì rủ nhau vào trong này xin việc. Tôi quản lý ở nhà hàng của người quen, cô ấy vừa học vừa làm nghề phun xăm thẩm mỹ.

Lúc vợ có bầu bọn tôi về quê xin cưới rồi lại đưa nhau vào trong này làm ăn. Sinh con xong cô ấy mở một cửa hiệu làm đẹp nho nhỏ, cũng có khách nên bận bịu lắm.

Vợ tôi rất ham kiếm tiền, làm việc không biết mệt mỏi, cô ấy bảo:

“Tranh thủ còn trẻ kiếm chút tiền sau này đỡ khổ”.

Nói vậy thôi nhưng vợ tôi thương bố mẹ hai bên ở quê nghèo vất vả, thường xuyên gửi tiền về cho. Thế nên khoản tiết kiệm của hai vợ chồng cũng chẳng được bao nhiêu.

Năm ngoái vợ tôi thường xuyên đau bụng dữ dội, ăn gì cũng trào ngược. Tôi đưa vợ đi khám chuyên sâu mới biết cô ấy bị ung thư ruột già. Lúc biết kết quả hai vợ chồng sốc lắm, mất ăn mất ngủ, tinh suy sụp hẳn.

Lúc trước tích cóp được bao nhiêu tiền đều dồn hết vào chữa bệnh cho vợ. Tôi luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan để cô ấy có chỗ dựa vào, lúc nào cũng động viên:

“Em đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng điều trị cho khỏe rồi về với hai bố con nhé”.

Khi bệnh vợ trở nặng đúng vào thời gian giãn cách vì dịch bệnh. Cô ấy cũng một mình trong viện, còn tôi phải ở nhà trông con. Lúc khỏe thì vợ gọi điện về trò chuyện với hai bố con, cô ấy bảo:

“Em muốn về nhà quá rồi”.

Thế nhưng tình hình vợ như vậy nên không thể về được. Tôi chỉ biết an ủi:

“Em cố gắng ở trong viện chữa bệnh cho khỏi, bố con anh cũng mong em lắm”.

Có lúc vợ tôi thều thào bảo:

“Nếu em có mệnh hệ gì thì hai bố con đưa em về quê nhé”.

Những lúc như thế tôi chỉ biết mắng cô ấy đừng nói những điều gở. Có ngày vợ mệt quá không điện về được cuộc nào, tôi gọi thì chỉ nghe tiếng tút dài không ai bắt máy nên càng sốt ruột.

Thế nhưng cái điều tôi lo lắng cuối cùng cũng đến khi bác sỹ thông báo vợ tôi không qua khỏi, cô ấy cứ thế mà đi khi chẳng có ai ở bên cạnh cả. Hôm nhận bình tro cốt, tôi không tin nổi cô ấy đã không còn nữa. Con gái thì còn quá nhỏ, cứ nghĩ là mẹ vẫn đang đi viện chữa bệnh, rồi mẹ sẽ về thôi.

Ở lại thành phố hơn 2 tháng từ khi vợ mất, bố con tôi cũng có ngày được về quê nhưng xe khách chưa chạy nên đành đi xe máy. Tôi chằng hộp đựng hũ tro cốt của vợ lên sau xe máy, rồi bảo con gái:

“Mình đưa mẹ về quê với ông bà ngoại thôi con!”

Suốt chặng đường tôi phải cố nuốt nước mắt vào trong, không quên gọi vợ về theo. Trước kia mỗi lần đi đâu cô ấy đều ngồi sau ôm con gái còn tôi lái xe. Nhưng giờ suốt chặng đường 500 cây số chỉ còn hai bố con và bình tro lạnh lẽo của vợ thôi.

Cuối cùng cả nhà cũng về được quê rồi, bố con tôi đã làm đúng theo nguyện vọng của vợ, nhưng cô ấy thì mãi mãi không còn nữa. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật