Tôi buộc bình tro của vợ sau xe máy vượt 500km: Mình về quê ăn Tết thôi em

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vậy là cuối cùng tôi cũng đưa được vợ về quê rồi. Các con còn nhỏ dại cứ hỏi mẹ đâu, sao mẹ không về chung với bố. Tôi đau khổ chỉ:
Tôi buộc bình tro của vợ sau xe máy vượt 500km: Mình về quê ăn Tết thôi em
Ảnh minh họa

“Mẹ con ở trong này”.

Tôi và vợ cưới nhau hơn chục năm, con gái lớn đã 11 tuổi, hai đứa bé sau sinh đôi năm nay cũng lên 8. Lấy từ cái hồi mới 18, đôi mươi nên hai vợ chồng chẳng nghề nghiệp gì ổn định cả. Mấy năm trước vợ còn ở nhà chăm bọn trẻ, giúp ông bà nội nuôi con lợn con gà, mình tôi bươn trải lên thành phố làm ăn.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

3 đứa con mỗi ngày một lớn, tiền học hành, sách vở rồi cha mẹ già ốm đau cũng tốn kém. Năm ngoái về nghỉ Tết tôi bảo vợ:

“Em có đi trong làm với anh không? Chăm chỉ thì lương cũng 9, 10 triệu”.

“Thế còn bọn trẻ thì sao”.

“Gửi chúng cho ông bà nội chứ biết thế nào”.

Vợ suy nghĩ mấy ngày rồi cũng quyết định đi cùng chồng. Ông bà già không phản đối gì, còn bảo con dâu cứ yên tâm mà kiếm tiền. Ba đứa đều lớn cả, bố mẹ ở nhà sẽ chăm nom chúng cẩn thận.

Con gái lớn của tôi biết nấu cơm nước đỡ ông bà, hai thằng nhỏ thì năm nay học lớp 3 cũng ngoan, nghe lời. Bố mẹ già nói vậy nên vợ chồng tôi cũng an tâm đi.

Ra rằm tháng Giêng tôi với vợ đón xe khách lên thành phố. Vợ xin làm cho công ty, lương thử việc 7 triệu. Những tháng sau cô ấy chăm chỉ tăng ca nhiều nên đều đều gần chục triệu. Hai vợ chồng chi tiêu thật tiết kiệm để còn gửi về cho ông bà già ở quê nuôi các cháu.

Vợ tôi nhớ mấy đứa nhỏ lắm, hôm nào không tăng ca cũng gọi điện trò chuyện với các con đến muộn mới ngủ. Cô ấy luôn dặn bọn trẻ:

“Các con ở nhà ngoan, nghe lời ông bà nhé, Tết về thích gì mẹ cũng thưởng”.

Bọn trẻ léo nhéo trong điện thoại:

“Con mong Tết quá để mẹ về thật nhanh với bọn con”.

Ấy vậy mà mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mấy tháng trước khu vực chúng tôi ở bùng dịch. Vợ vẫn đi làm đều đều, không phải nghỉ. Thế nhưng cô ấy bị dương tính, phải vào khu điều trị cách ly. Hôm nào vợ chồng cũng gọi điện cho nhau đều đặn thông báo tình hình sức khỏe.

Thế rồi cô ấy trở nặng, phải thở máy rồi từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa. Hôm nhận được tin báo, tôi sốc lắm, cứ nghĩ vợ sẽ nhanh bình phục để về với chồng con. Vậy mà tôi chỉ đón được cái bình tro lạnh ngắt này thôi. Đúng đợt đó tôi bệnh, lại cách ly cũng không thể đưa vợ về quê ngay được nên đành lập ban thờ tạm cho vợ.

Bố mẹ hai bên nội ngoại ai cũng sốc, nhưng xa xôi vậy lại đúng vào thời gian djch căng thẳng nên đành chờ đợi. Sau trận ốm, vợ mất, tôi hết sạch tiền đành tiếp tục đi làm. Muốn đưa vợ về ngay nhưng cố nốt tháng cuối để kiếm chút tiền về quê cho bố mẹ già.

Được nghỉ sớm hơn dự định, tôi đưa vợ về quê đúng tâm nguyện của cô ấy. Người ta thì chở đào chở quất, đò ăn thức uống, còn tôi đặt bình tro của vợ vào va ly, buộc lên sau yên xe rồi gọi cô ấy:

“Nào, mình về quê ăn Tết thôi em”.

Suốt chặng đường 500km thỉnh thoảng tôi lại ngồi nghỉ lấy sức còn đưa vợ về với các con. Bố mẹ và các anh chị em dưới nhà ai cũng khóc xót xa đón vợ tôi. 

Các con lúc đầu ngơ ngác chưa hiểu chuyện, sau biết mẹ không còn nữa đứa nào cũng gào lên. Thương bọn trẻ mồ côi mẹ sớm tôi đành cố gắng vậy thay vợ chăm sóc các con khôn lớn nên người. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật