Chương 1: gặp lại

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“ Mình chia tay đi” Giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang qua điện thoại, thấy nhẹ nhàng mà sao đau lòng đến thế.
Chương 1: gặp lại
Ảnh minh họa

“ Tại sao vậy” khẽ quẹt hàng nước mắt lăn dài trên má cô hỏi anh
“ Chẳng sao cả, anh yêu người khác rồi”
“Ừ”
Vậy là hết, chu‌yện tìn‌h cô trân trọng bao lâu cuối cùng chỉ kết thúc bằng bốn chữ kia. Cô khóc, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cô và anh yêu nhau được vài tháng nhưng số lần gặp nhau của họ chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Hằng ngày nhìn anh qua màn hình điện thoại, thấy anh cười làm cô cũng cười theo, nghe anh tâm sự về những khó khăn lúc luyện thi,... Anh là niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô, là người duy nhất hiểu cô vậy mà giờ anh cũng muốn rời đi rồi. Cô hứa sẽ không níu kéo hay làm khó anh nữa.
Ba năm sau.
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sau ba năm loay hoay với công việc tại viện hải dương học, cuối cùng cô cũng quyết định sẽ đi học thạc sỹ tại Tây ban Nha. Rời khỏi nơi toàn buồn đau này, mong rằng nơi đó cô sẽ đỡ cô đơn hơn.
“Anh gì ơi, cho tôi hỏi cửa làm thủ tục chặng quốc tế ở đâu thế”
Thấy bóng lưng mờ ảo của ai đó mặc đồ sân bay cô đoán chắc là bảo vệ liền hỏi.
Giọng nói quen thuộc cất lên làm anh khựng lại.
“Chặng bay, mấy giờ, đến đâu?” Cô của hiện giờ gầy hơn trước nhiều thì phải, nếu không nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia chắc có lẽ anh cũng không nhận ra cô. Phải chăng vì anh đeo kính đen che nửa khuôn mặt nên cô không nhận ra anh hay cô đã quên anh từ lâu rồi? Có chút gì đó nhoi nhói nơi ngực trái,một cỗ thất vọng lẫn đau đớn len lỏi trong anh.
“ À dạ vâng, bay lúc 22h cửa B5 chặng bay đến Singapore”. Vừa ngửng đầu lên nhanh nhảu đáp đập vào mắt cô là gương mặt thân thuộc giống đến mức giật mình, giờ này chắc anh vẫn đang ở Úc lý trí nhắc nhở cô chắc chỉ là người giống người thôi.
" Rẽ phải". Anh đáp lại cô một câu gọn lỏn. Trùng hợp thay hôm nay anh cũng có chuyến bay đến Singapore lúc 16h.
Vừa nhìn thấy cô cảm ơn mình rối rít rồi chạy một mạch về phía quầy tiếp tân, không hỏi anh là ai hay trí ít là một cái liếc mắt cũng chẳng có. Cô... Quên anh thật rồi ư? Nhưng anh sẽ không để cô quên mình một cách dễ dàng như vậy.
"Troy, cậu đổi giờ bay với mình đi. Hôm nay mình mệt quá sợ lái không nổi"
"Không vấn đề". Troy cười tít mắt nhìn cậu bạn thân, lần đầu nghe một người nguyên tắc như cậu ta nói muốn chuyển giờ bay để nghỉ ngơi làm anh thấy lạ. Mà cũng đúng thôi cậu ta đã bay 3 ngaỳ ba đêm rồi không nghỉ ngơi nữa thì sẽ chết mất.
Bây giờ mới là 14h vẫn còn 8h nữa mới bay anh liền tranh thủ ngủ một giấc. Ba ngày bay liên tiếp khiến anh thấy kiệt sức, tiện cơ hội này nghỉ ngơi luôn cũng tốt.
Anh đã mơ, giấc mơ của nhiều năm về trước. Cô đợi anh học xong để nói chuyện với mình đến mức ngủ quên mất, qua màn hình điện thoại anh khẽ chụp lại khoảnh khắc cô ngủ quên. Cái môi cong cong mà đầy đặn khiến anh chỉ muốn khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Anh đưa môi mình lại gần chiếc điện thoại lạnh lẽo, nơi đang phát hình ảnh cô từ bên kia bán cầu gửi về, khẽ đặt lên đó một nụ hôn nụ hôn của sự nhớ mong.
Chuông đồng hồ vang lên, đã là 21h rồi còn một tiếng nữa là bay. Thực hiện các bài tập giãn cơ để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho chuyến bay dài. Nhớ đến cô anh liền ghé đến khoang hạng phổ thông. Thấy cô đang ngủ gật anh không tự chủ liền muốn quan tâm cô, lấy gối ngủ của mình nhẹ nhàng đeo lên cổ cho cô rồi nhanh chóng rời khỏi khoang phổ thông.
Sân bay quốc tế Changi Singapore
Vừa xuống sân bay cô liền đến quầy làm thủ tục thì được biết chuyến bay bị delay, chiều mai mới có chuyến đến Madrid. Đang tính hỏi tiếp tân, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô.
" Cô quên gì à". Là anh nhân viên ban nãy, sao anh ta lại ở đây? Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng cô vẫn không quên lịch sự đáp lại.
"Dạ không, tôi bay tiếp chặng đến Madrid nhưng bị delay. Không biết gần đây có khách sạn nào không nhỉ? "
"Không có. Cô có muốn đến nhà tôi không?". Anh đoán cô sẽ phớt lờ mình nhưng không…
"Như vậy có hơi bất tiện không ạ?"
Thấy anh là nhân viên sân bay, nghe anh nói vậy cô cũng phần nào yên tâm và đi theo anh. Cô không biết rằng anh đang giận sôi máu trước sự vô tư của cô, đã bao nhiêu năm cô vẫn chẳng thay đổi chút nào không biết đã bị tên sở khanh nào lừa chưa. Nghĩ đến đây anh thay vì giận cô, anh thấy lo lắng cho cô hơn. Anh thật muốn xem xem cô thật sự quên anh hay chỉ giả vờ như không quen.
“Xem ra em chẳng thay đổi chút nào, vẫn tin người đến ngu suẩn”. Anh bỏ kính xuống lộ ra đôi mắt nâu hút hồn, đôi mắt quen thuộc kia khiến cô tin rằng mình đoán đúng, là anh…đúng là anh rồi. Còn nhớ ngày trước anh nói muốn sang Úc học để trở thành phi công xem ra đã thành sự thật rồi. Vậy mà khi nãy cô còn tưởng anh là nhân viên sân bay chứ, thật xấu hổ mà. Bỏ mặc lời mắng của anh, giờ phút này đây cô chỉ muốn mau mau rời khỏi tầm mắt anh.
“Là anh. À chỗ khách sạn em vừa đặt liên hệ lại rồi, dù sao cũng cảm ơn anh”
Vừa hay Tiểu Thư gọi đến, về đến Madrid cô sẽ ôm hôn con nhỏ ân nhân này. Đang định chuồn thật nhanh thì anh bắt lấy tay cô:
“ Về nhà anh đi, ở gần đây không có khách sạn nào đâu”
“ Còn người yêu anh, anh không sợ cô ấy ghen à”. Nói đến đây lòng cô khẽ nhói đau, cô nhớ năm đó sau khi hai người chia tay anh có quen một cô gái khác. Nghĩ đến đây khiến cô thấy đau lòng, từ đó đến nay cũng ba năm rồi, nếu chưa chia tay thì chắc tình cảm của hai người hẳn rất tốt đẹp.
Anh không nói gì cũng không để ý đến phản ứng của cô liền kéo cô về nhà mình.
Phòng của anh không quá rộng nhưng khá đầy đủ tiện nghi, chắc phải to hơn gấp ba lần cái phòng trọ cũ của cô. Anh giúp cô xách đồ đến căn phòng dành cho khách, dặn dò cô vài chuyện rồi ra khỏi phòng. Mười phút sau quay lại trên tay anh cầm một bịch đồ ăn, anh vẫn luôn chu đáo như vậy cô gái anh yêu hẳn là rất may mắn, cô nghĩ. Anh rúi bịch đồ ăn vào tay cô:
“Mau ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm, chiều mai còn bay đấy”
Nói xong anh định rời đi, cô níu tay anh.
“Ngồi xuống cùng ăn nhé”. Cô đề nghị.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật