Đang vui vẻ bên sếp, tôi bỏ qua 23 cuộc gọi nhỡ của chồng và nỗi hận đeo bám cả phần đời còn lại

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi biết bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ mong chồng tôi được thanh thản và không oán hận với những gì tôi đã gây ra. 
Đang vui vẻ bên sếp, tôi bỏ qua 23 cuộc gọi nhỡ của chồng và nỗi hận đeo bám cả phần đời còn lại
“May mà anh ấy lấy được em, chứ nếu lấy con khác, khố chẳng có mà đeo”. 

Thú thật vợ chồng tôi sống với nhau mà chẳng có hạnh phúc. Tôi là phụ nữ nhưng lại có vai trò trụ cột trong kinh tế, đi ra ngoài mỗi lần nhắc đến chồng, người ta lại chê:

Nghe những lời đó, bản thân tôi cũng chạnh lòng. Đã vậy về đến nhà, vợ chồng suốt ngày cãi vã vì những vấn đề không đâu. Như là tôi đi làm bận bịu cả ngày, còng lưng kiếm tiền, thế mà chồng vẫn trách:

“Em chỉ biết đến cái điện thoại, con học lớp nào, cô gì chủ nhiệm còn chẳng bao giờ biết. Em làm mẹ kiểu gì thế”. 

“Nếu muốn em làm tròn bổn phận của vợ của mẹ thì anh đi kiếm tiền trăm tiền chục đi. Chứ tháng vài triệu bạc thì không có cửa mà chê em”. 

Thế là chúng tôi lại cãi nhau, lâu dần, tôi đâm chán.

Đang trục trặc với chồng, tôi lại có cơ hội tiếp xúc với giám đốc bộ phận. Trước đây anh chưa về làm cùng nên tôi không nói chuyện nhiều. Bây giờ suốt ngày gặp nhau, nhìn cách anh làm việc và đối xử với mọi người, tôi từ ngưỡng mộ sang yêu thầm lúc nào không biết. 

Chuyện gì đến cũng đến, nhất là tình cảm. Vì có sự rung động với nhau nên chúng tôi quen nhau ngay sau khi giám đốc tỏ tình. Suốt thời gian đó, tôi vẫn lo lắng cho gia đình và chưa bao giờ chểnh mảng. 

Hôm định mệnh ấy, hôm mà tôi nói với chồng là đi công tác nhưng lại thuê một khách sạn trong thành phố để ở với ngư‌ời tìn‌h, chồng tôi đã xảy ra chuyện. Khi đang quấn quýt bên anh, tôi nghe điện thoại kêu. Thấy số chồng, tôi định nghe thì sếp nói:

“Em mà nghe điện thoại cậu ấy, anh sẽ cụt hứng đấy”.

Thế là tôi chuyển chế độ im lặng rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Tỉnh dậy, tôi thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ, trong đó có 23 cuộc từ chồng, còn lại là mẹ chồng và mẹ tôi. Khi gọi lại, mọi người đã khóc nấc nói tôi về lo hậu sự (chồng tôi bị tai nạn giao thông, vào đến viện thì không qua khỏi). Có lẽ lúc hấp hối, một mình nơi đường vắng, chồng cầm điện thoại cố gọi cho tôi nhưng không đươc 

Tôi ân hận quá, vì chút tình cảm riêng mà có lỗi với chồng con. Nếu tôi nói ra chuyện này, mọi người sẽ căm thù tôi mất. Những ngày gần đây, tôi không thể ngủ vì mỗi lần ngủ lại mơ thấy ác mộng. Phải làm sao mới có thể thoát ra những suy nghĩ tiêu cực ấy đây mọi người ơi?

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật