Ghê tởm trước sự thật từ lá thư vợ viết trước lúc lâm chung

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi phát hiện ra bức thư bí mật của vợ, tôi mới hay rằng bao năm qua mình đã sống trong sự giả dối đáng ghê tởm.
Ghê tởm trước sự thật từ lá thư vợ viết trước lúc lâm chung
Đau đớn vì vợ sắp lìa xa cõi trần, tôi lại gặp một sự thật vô cùng ghê tởm. Ảnh minh họa

Tôi đã kiên trì theo đuổi vợ mình trong suốt nhiều năm, dù biết xung quanh cô ấy có đầy rẫy những gã đàn ông bóng bẩy và thành đạt khác. Để rồi, cuối cùng tôi cũng rước được nàng về dinh, dù rằng khi quyết định lấy tôi là lúc cô ấy vừa chia tay mối tình đầu kéo dài suốt 4 năm trời. Tôi bằng lòng chấp nhận cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu từ một phía, với niềm tin rằng tình cảm chân thành của mình rồi cũng sẽ cảm hóa được trái của cô vợ mới cưới.

Thoắt cái, chúng tôi đã ở bên nhau được chục năm. Suốt quãng thời gian ấy, cuộc sống hôn nhân diễn ra êm đẹp với trái ngọt là 2 cô con gái xinh xắn. Công việc của tôi cũng rất suôn sẻ và chúng tôi dường như chẳng phải lo lắng về vấn đề kinh tế.

Thế nhưng, cuộc sống đầy màu hồng của tôi đã sụp đổ hoàn toàn kể từ ngày nhận được tin dữ vợ tôi bị . Dù chỉ còn một tia hy vọng hoặc phải đánh đổi bằng tất cả tài sản, chỉ cần có thể cứu được cô ấy, tôi nhất định sẽ làm. Vợ tôi đã xin nghỉ việc và tôi đặt hẳn cho cô ấy 1 phòng riêng trong bệnh viện để điều trị lâu dài. Cũng kể từ khi vợ tôi coi bệnh viện là nhà, thì tôi thay cô ấy đảm đương mọi việc gia đình và chăm sóc 2 con gái nhỏ.

Ngày ngày, tôi đều tranh thủ đến bệnh viện thăm vợ 2 lần. Một lần vào lúc sáng sớm khi các con còn chưa thức dậy. Lần nữa vào lúc tối khi các con đã học xong bài và lên giường đi ngủ. Dù luôn cố gắng suy nghĩ lạc quan, nhưng vợ tôi đã chuẩn bị tất cả, từ việc viết di chúc đến dặn dò tôi phải chăm sóc cho các con. Về phía mình, trước mặt vợ, tôi luôn tỏ ra là một người chồng mạnh mẽ. Nhưng sâu trong đáy lòng, tôi thực sự hoang mang và đau khổ, không biết sẽ tiếp tục sống thế nào khi vợ tôi không còn nữa. Mỗi ngày trôi qua là một ngày vợ tôi yếu dần đi, còn tôi luôn canh cánh trong lòng niềm day dứt, muốn làm cho vợ nhiều điều hơn.

Vậy mà đáp lại tình yêu chân thành của mình, tôi chỉ nhận được sự dối trá. Một ngày làm việc, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa phóng xe thẳng đến bệnh viện thăm vợ. Bước gần đến phòng bệnh, nhìn qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đang nắm chặt tay vợ tôi, còn cô ấy cứ ôm mặt khóc nức nở. Tôi đã đứng rất lâu ngoài cửa để nghe xem họ nói chuyện gì, nhưng cả 2 im lặng, không có gì ngoài những tiếng thở dài và tiếng nấc nghẹn ngào. Linh cảm của người chồng cho tôi biết có điều gì đó không bình thường trong mối giữa vợ tôi và người đàn ông lạ mặt này.

Tôi lặng lẽ bỏ về. Nhiều ngày sau, cứ đến giờ ăn trưa là tôi lại tới bệnh viện để lén lút theo dõi. Chỉ trong vòng 1 tuần, người đàn ông ấy xuất hiện 3 lần trong phòng bệnh của vợ tôi. Và, từ những cuộc trò chuyện nghe được, cũng như tận mắt chứng kiến cách người đàn ông kia thể hiện tình cảm với vợ tôi, không quá bất ngờ khi biết rằng anh ta chính là mối tình đầu kéo dài suốt 4 năm của cô ấy. Tôi tưởng rằng vợ mình đã quên, nhưng có lẽ cô ấy vẫn còn yêu anh ta nhiều lắm. Để rồi khi cận kề với cái chết, cô ấy vẫn không thể quên được tình cũ.

Tôi ghen với người đàn ông kia. Nhưng sự ghen tuông của tôi sớm được thay thế bằng lòng thù hận, khi tôi phát hiện ra bí mật ghê tởm giữa vợ tôi và anh ta. Đó là vào 1 buổi trưa khác, tôi tiếp tục theo dõi tại bệnh viện thì nghe thấy vợ tôi nói rằng, cô ấy đã viết xong bức thư gửi cho 2 con gái.

Ngày mai, khi chị gái cô ấy tới thăm, bức thư sẽ được giao cho chị và sẽ được chuyển lại cho 2 đứa con khi chúng đã lớn. Suốt ngày hôm ấy, đầu óc tôi không thể tập trung vào thứ gì, ngoài việc nghĩ đến bức thư đó. Vợ tôi viết gì cho các con, tại sao không đưa cho tôi mà lại phải nhờ chị gái cô ấy?

Buổi tôi hôm ấy, tôi vẫn vào viện thăm vợ như mọi khi, nhưng trong đầu luôn nghĩ cách phải lấy bằng được bức thư. Khi vẫn chưa biết phải làm thế nào, thì ông trời lại cho tôi cơ hội. Một đồng nghiệp cũ đến thăm vợ tôi và cả 2 quyết định ra ngoài hành lang đi dạo và nói chuyện cho thoáng đãng. Còn tôi, chỉ chờ vợ đi khuất là vội vàng chộp lấy bức thư dưới gối mà đọc ngấu nghiến, cho đến khi tôi thấy mình như nổ tung, mắt nhòe đi trước những con chữ.

Bức thư ấy đã tiết lộ cho tôi 1 sự thật mà có nằm mơ, chính tôi cũng chẳng thể ngờ tới rằng tôi không phải là cha đẻ của các con mình. Trong thư, vợ tôi cũng dặn dò các con là khi lớn lên, nhất định phải đến tìm người đàn ông kia và nhận bố theo địa chỉ đã được ghi sẵn trong đó. Tôi giấu vội bức thư lại chỗ cũ, rồi lao như điên về nhà. Trong đầu tôi chỉ hiện lên những hình tôi đang thân mật với hắn ta, và cả 2 cũng cười nhạo khoái chí sau lưng tôi.

Suốt 1 đêm tôi thức trắng vì suy nghĩ và bàng hoàng. Đợi khi trời sáng, tôi đến ngay cổng ngôi nhà đuợc ghi trong thư để tìm gặp gã đàn ông kia. Anh ta khá bối rối khi nhìn thấy tôi bước tới, nhưng khi 2 người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau, chúng tôi đã thấy hết suy nghĩ của người còn lại. Bởi thế, anh ta đã nhanh chóng thú nhận tất cả mọi chuyện. Năm ấy, anh ta chia tay vợ tôi để lấy 1 cô gái khác theo sự sắp đặt của gia đình. Thế rồi, chưa đầy năm sau, anh ta ly hôn thì cũng là lúc chúng tôi làm đám cưới. Vợ tôi, vì vẫn vương vấn tình cũ, nên thường xuyên trò chuyện an ủi. Tình cũ không rủ cũng đến và cả 2 lén lút qua lại với nhau.

Tôi từng có suy nghĩ trả thù vợ nhưng lại không nỡ vì vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Ảnh minh họa

Suốt nhiều năm trời, họ đã xây dựng một lịch trình gặp nhau đều đặn 2 lần mỗi tuần y hệt như lịch đi làm, khiến ngay cả tôi cũng chẳng thể phát hiện. Lẽ dĩ nhiên, thành quả của những lần vụng trộm ấy là 2 cô con gái mà bây lâu nay tôi vẫn cứ ngỡ là con mình. Sau khi nghe hết tất cả, tôi đã nghĩ là mình sẽ lao đến anh ta mà trút nắm đấm cho hả dạ những gì tôi đã phải chịu đựng suốt bao năm qua.

Nhưng rồi, tôi lại chẳng thể làm được khi anh ta quỳ xuống van xin đừng làm lớn mọi chuyện, để cho vợ tôi có những ngày tháng cuối đời thật thanh thản. Thật là chua xót khi đến cuối cùng, người ta cũng chỉ nghĩ cho nhau, còn chẳng ai quan tâm đến những cảm xúc, những đau khổ mà tôi đang phải hứng chịu.

Nhiều tuần nay, tôi vẫn phải đóng kịch, vẫn phải tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì trước mặt vợ tôi và các con. Tôi thấy thật sự khó quá. Vậy mà, không biết bằng động lực nào, vợ tôi có thể làm tốt vai diễn của mình trong suốt 10 năm qua.

Sức khỏe vợ tôi yếu đi nhiều và nói cô ấy chỉ sống được 2 tháng nữa. Tôi đã từng hả hê khi nghĩ rằng cô ấy đang phải trả giá cho những tội lỗi mà mình gây ra. Cũng có lúc tôi muốn công khai tất cả mọi chuyện, để vợ tôi phải nếm trải sự bẽ bàng những ngày cuối đời, nhưng rồi tôi lại không đủ can đảm. Sau những điều tồi tệ nhất mà cô ấy đã làm với tôi, tôi vẫn không thể đối xử phũ phàng với người phụ nữ ấy, vì tôi thực sự vẫn còn yêu vợ mình nhiều lắm.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật