Kỳ nghỉ hè đặc biệt

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bi và Sóc là hai anh em sinh đôi. Bi sinh trước nên được làm anh. Sóc chào đời sau, lại là con gái nên vừa nhỏ nhắn, lại nhút nhát, hiền lành hơn.
Kỳ nghỉ hè đặc biệt
Minh họa: Duy Lập

Hai anh em tính nết trái ngược hẳn nhau nhưng được cái đều học rất giỏi. Chúng ganh đua nhau học để được điểm cao mang về khoe bố mẹ và còn để được bố mẹ thưởng cho bằng những chuyến du lịch thú vị mỗi kỳ nghỉ hè.

Năm nay cũng vậy, hai anh em Bi và Sóc chăm chỉ học lắm. Mục tiêu là được bố mẹ thưởng một chuyến đi biển thật xa. Bi thích được chơ‌i đ‌á bóng ở bờ biển, được vùng vẫy bơi lội cùng những con sóng biển. Còn Sóc thì thích được tự tay xây những lâu đài cát như trong câu chuyện cổ tích...

Sáng nay, hai anh em đến trường để tổng kết năm học. Kết quả thật đáng nể, cả Sóc và Bi đều được nhận giấy khen học sinh giỏi. Hai anh em hào hứng mang về, ngay từ cổng cu Bi đã gọi to: “Bố ơi, mẹ ơi!”. Cả hai tíu tít khoe bố mẹ nào là giấy khen, nào là phần thưởng. Bi vội nói với bố mẹ: "Nghỉ hè rồi, bố mẹ cho chúng con đi du lịch biển nhé".

Mắt cu cậu sáng ngời đầy sung sướng và hy vọng. Nhưng niềm hy vọng ấy bị tắt phụt ngay sau câu nói của bố: "dịch dã thế này đi đâu được con. Ở nhà cho an toàn. Năm nay không đi thì năm sau đi cũng được, con ạ".

Bố vốn ít nói nhưng lời nào bố đã nói ra thì khó lòng lay chuyển. Thấy bố nói vậy, sắc mặt Bi liền thay đổi, ỉu xìu đầy thất vọng. Cậu cúi mặt xuống đất. Bao dự định, bao kế hoạch cho chuyến đi chợt tan thành mây khói thì không buồn sao được. Mùa hè năm ngoái, gia đình cậu đã lỡ chuyến đi biển cũng chỉ vì dịch Covid - 19 bùng phát. Bi lẳng lặng đi vào phòng. Mẹ thấy vậy liền vội vào an ủi:

- Con đừng buồn nhé, đợi hết dịch thì cả nhà ta sẽ đi biển.

- Chờ hết dịch thì đến bao giờ ạ? Bi buồn bã nói. Con xem trên tivi thấy người ta vẫn đi du lịch khắp nơi có sao đâu mẹ.

- Nhưng chúng ta cứ đề phòng là tốt nhất con ạ. Mọi người càng đi lại nhiều thì nguy cơ dịch bùng phát lại càng lớn đó con.

Mẹ ôn tồn giải thích cho Bi hiểu. Nhưng cậu ta vốn không phải là một đứa trẻ dễ dàng chấp nhận mọi việc như vậy. Cậu im lặng chẳng qua là biết không thể thay đổi được quyết định của bố. Lúc mẹ ra ngoài, đứa em gái mon men đến bắt chuyện như muốn an ủi thì bị anh quát: "Mày ngốc lắm". Thì ra, Bi nghĩ rằng là do bố cậu quá khắt khe, không muốn cho đi nên mới viện cớ là dịch dã vậy thôi.

Mấy hôm sau, thằng Bôm nhà ở đầu ngõ, học chung lớp với Bi chạy vào khoe là sáng sớm mai cả nhà nó sẽ đi du lịch ở biển. Điều đó càng khiến Bi khẳng định chắc chắn rằng bố cậu không muốn đi thôi chứ không phải do dịch dã gì. Đêm đó, Bi trằn trọc mãi không ngủ được, hồi hộp như thể cậu sắp sửa đi du lịch chứ không phải thằng Bôm. Chắc giờ này thằng Bôm đã dậy để chuẩn bị đi rồi. Lại còn được đi máy bay nữa... Bi thầm nghĩ.

Những ngày thằng Bôm đi du lịch, Bi ngóng từng giờ. Cậu ít nói hẳn đi. Bố mẹ hỏi câu gì thì cậu trả lời, còn không thì thôi. Đứa em gái làm gì cũng khiến cậu không vừa lòng, còn quát nó inh ỏi.

Năm hôm sau, gia đình thằng Bôm đi du lịch về. Bi háo hức chạy ngay sang nhà nó để được nghe nó kể về những điều thú vị trong chuyến đi, về vùng biển cát trắng trải dài đó. "Mày sướng thế, được đi chơi khắp nơi", Bi buồn bã nói. Thằng Bôm chả mấy để ý đến thái độ của Bi, chỉ nghe nói thế thì tít mắt cười đầy mãn nguyện. Bi ước giá như được ở nhà thằng Bôm thì sung sướng biết mấy.

Bi nằm trên gác mơ tưởng hoài về những câu chuyện thằng Bôm kể trong chuyến đi. Chợt nghe thấy tiếng chiếc loa phường đặt ngoài đầu ngõ vọng vào thông báo điều gì đó có vẻ khẩn cấp lắm. Bi mở cửa sổ để nghe rõ hơn. Bác Tổ trưởng đang thông báo những ai vừa đi về từ vùng biển có cái tên nghe quen lắm thì phải lập tức khai báo ngay. Chợt cậu ta giật bắn mình nhận ra cái tên về vùng biển đó chính là địa điểm du lịch mà gia đình thằng Bôm vừa đến.

Cả ngõ xôn xao khi người ta đến đưa cả gia đình thằng Bôm đi cách ly mãi trên tỉnh. Rất đông công an, bộ đội và cán bộ y tế đến phong tỏa khu xóm nhà nó. Tiếng máy phun hó‌a chấ‌t rè rè khắp con ngõ. Từng tốp cán bộ y tế đi đến gõ cửa từng nhà để điều tra, truy vết, hướng dẫn phòng dịch. Mẹ Bi hớt hải chạy lên gác hỏi xem Bi có gặp thằng Bôm từ hôm nhà Bôm đi du lịch về không. Thế là cậu ta nghiễm nhiên thuộc diện phải cách ly y tế tại nhà, điều mà cậu và cả bố mẹ không lường được trước.

Nằm một mình cách ly trên căn gác nhỏ. Lúc này Bi mới cảm thấy ân hận vì đã không nghe lời bố mẹ. Cậu đã trách nhầm bố. Sự cẩn thận và nghiêm khắc của bố là rất đúng. Bi thầm nói lời xin lỗi bố mẹ, xin lỗi cả em Sóc nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật