Mẹ bị gù bẩm sinh, chân tay teo nhỏ vẫn oằn mình sinh tôi ra: Với con mẹ luôn đẹp nhất

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúc tôi sinh ra mẹ đã không phải là một người phụ nữ lành lặn như bình thường. Vậy nhưng đối với tôi mẹ chính là cả bầu trời, là nguồn sống không có gì sánh bằng.
Mẹ bị gù bẩm sinh, chân tay teo nhỏ vẫn oằn mình sinh tôi ra: Với con mẹ luôn đẹp nhất
Ảnh minh họa

Khi tôi ra đời đã không biết bố mình là ai. Mẹ bị dị tật bẩm sinh gù lưng, chân tay teo nhỏ trông bà dúm dó tội nghiệp lắm. Tôi lớn lên cũng biết câu chuyện của mẹ rất buồn. Mẹ bị khiếm khuyết ngoại hình chẳng ai để ý đến, không có tình yêu như bao cô gái khác. Nhưng vì niềm khát khao làm mẹ nên bà đã cố gắng đi xin một đứa con từ người đàn ông nào đó.

 Từ khi hiểu chuyện tôi đã tránh hỏi mẹ về bố. Cuộc sống chỉ có đằng ngoại và hai mẹ con là đủ.

Cũng may nhà bà ngoại và các bác giúp đỡ nhiều, mẹ có một quán bán đồ khô ở chợ nên cuộc sống đỡ vất vả. Tuy sức khỏe cực yếu nhưng mẹ vẫn làm việc như một người bình thường nuôi con gái học hành đến nơi đến chốn.

Đối với những người phụ nữ làm mẹ đơn thân đã vất rồi, mẹ tôi càng khổ hơn. Bà ngoại kể hồi có bầu mẹ chỉ nặng 45kg, người bình thường đẻ được đứa con cũng vật vã, mẹ tôi c‌ơ th‌ể đầy dị tật mà vẫn cố gắng oằn mình để mang cái bụng bầu 9 tháng 10 ngày sinh tôi ra lành lặn, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Lúc nào mẹ cũng bảo:

“Con là nguồn sống duy nhất của mẹ, có con cuộc đời mẹ mới có ý nghĩa”.

Dù mẹ như vậy nhưng chưa bao giờ bà tỏ ra ủ rũ hay buồn phiền mà luôn truyền nguồn năng lượng tích cực cho tôi. Nhiều người hay hỏi vì sao mẹ xấu như vậy mà lại đẻ được cô con gái xinh đẹp, tôi chỉ mỉm cười bảo với mẹ:

“Với con mẹ luôn đẹp nhất trên đời này”.

Có lẽ do cuộc sống một mẹ một con nên cá tính của tôi khá mạnh mẽ. Từ nhỏ tôi đã luôn nghĩ mình phải thật kiên cường để sau này có thể bảo vệ được mẹ, học hành đến nơi đến chốn kiếm tiền lo cho mẹ có cuộc sống thật tốt. Tôi học ngành y ra và hiện đang mở chung phòng khám răng với anh họ làm bác sỹ. Thu nhập cũng khá tốt nhưng mẹ chưa bao giờ phụ thuộc vào con gái. Bà luôn bảo:

“Mẹ vẫn khỏe vẫn còn làm việc được, tiền con giữ để dành mà lấy chồng”.

Lúc tôi trưởng thành, tự lập cứ nghĩ đây chính là quãng thời gian để báo hiếu, để mẹ hưởng hạnh phúc tuổi già cùng con gái. Rồi tôi sẽ lấy chồng, sinh hai, ba đứa cháu cho bà ngoại bận rộn với chúng. Vậy nhưng mẹ lại bỏ tôi một mình khi mới bước sang tuổi 53, còn chưa kịp nhìn con gái đi lấy chồng, sống hạnh phúc như ước nguyện của mẹ nữa.

Từ ngày mẹ mất tôi hụt hẫng, buồn lắm. Trong nhà chỗ nào cũng thấy hình bóng của mẹ thấp thoáng. Hôm nay là giỗ đầu của mẹ, một mình con gái ngồi thắp hương bên mộ mà thấy nhớ mẹ quá. Vậy nhưng mẹ luôn dạy con cách phải mạnh mẽ, vui vẻ ngay cả khi chỉ còn một mình trên đời này thì mẹ mới thanh thản được.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật