Duy Phương bật khóc: Nghệ sĩ bây giờ có nhà cửa, xe cộ dễ dàng, không phải cực khổ như tôi

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Tôi đã chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ tài hoa, tài danh nhưng cuối đời cũng chẳng có gì hết“ – Duy Phương nói.
Duy Phương bật khóc: Nghệ sĩ bây giờ có nhà cửa, xe cộ dễ dàng, không phải cực khổ như tôi
Ảnh minh họa

Vừa qua, tại chương trình Bếp nhà hè phố, nghệ sĩ Duy Phương đã bật khóc tâm sự về cuộc đời mình và gửi lời tới các nghệ sĩ trẻ.

dịch bệnh mấy tháng nay tôi không có tiền, chẳng buôn bán gì được

Tôi ngồi nghĩ cuộc đời mình bi đát quá. Đời người ta sống đến 60, 70 tuổi là may, cùng lắm đến hơn 80 tuổi là ngáp rồi. Vậy mà tôi khổ đến phân nửa đời người.

Từ bé tới giờ tôi chưa được một ngày nào sung sướng. Cả tuổi thơ tôi phải ôm thùng kem đi bán khắp nơi, lớn lên thì buôn thúng bán mẹt, hát lô tô hội chợ, làm đủ mọi công việc để giúp đỡ gia đình.

Duy Phương

Người ta thì được cha mẹ cưng chiều, cho ăn món nọ món kia, được tung tăng ca hát, học hành, chơi trò này trò nọ còn tôi thì làm quần quật, đi bán từng cái bánh ú, cục mía, toàn khổ với khổ.

Tôi trầy trật mãi mới tới được với nghề hát này, nhưng cũng phải vật lộn với nó. Tới khi có gia đình, tôi lại khổ nữa, khổ với vợ với con. Cả cuộc đời tôi chỉ có khổ.

Đến tận bây giờ tôi vẫn khổ. dịch bệnh mấy tháng nay tôi không có tiền, chẳng buôn bán gì được.

Chỉ có duy nhất một lần, lúc mới lập kênh Youtube này, tôi có xin khán giả giúp đỡ, ủng hộ mình thì được một số người thương cho tiền nên mới sống được tới bây giờ, còn không thì khổ nữa.

Tôi hỏi mọi người, bây giờ tôi bán bánh bèo thì lời lãi được bao nhiêu mà nghỉ suốt mấy tháng nay rồi, không bán được gì. Đấy, cuộc đời tôi lận đận, khổ sở như thế đấy, khổ từ bé tới tận lúc già như bây giờ.

Chỉ có khoảng thời gian những năm 80 nổi tiếng bộc phát được vài năm thì sung sướng, có nhà cao cửa rộng thôi chứ không thì khổ tới tận cuối đời.

Tôi đâu được như những nghệ sĩ bây giờ, nhiều cơ may có được sự nghiệp, xe cộ dễ dàng mà không phải cực khổ tới mức như tôi

Tôi kể ra như vậy không phải để than khóc hay kêu gọi mọi người xót thương cho mình. Tôi chỉ kể để người ta hiểu hơn về một nghệ sĩ đã nếm trải biết bao khổ cực, khó khăn, sóng gió.

Tôi đâu được như những nghệ sĩ bây giờ, nhiều cơ may có được sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ dễ dàng mà không phải cực khổ tới mức như tôi.

Tôi làm nghề đâu dễ dàng, đi hát cực khổ, lặn lội, gian nan mà đâu ai biết. Tôi phải vác từng cây gỗ trên vai để dựng sân khấu, khiêng từng thùng phuy, ngủ đình ngủ chợ, ngủ lề đường. Đó mới là sự nếm trải, là người nghệ sĩ chứ không phải như nghệ sĩ bây giờ. Gian khổ đó đánh đổi bằng tên tuổi mình.

Có như vậy, tôi mới trân quý được tính nghệ sĩ. Tất nhiên, tôi biết mỗi người một cuộc sống khác nhau, không ai giống ai và tôi không bắt người ta phải chịu thay mình, đời tôi tôi chịu.

Nhưng, làm người nghệ sĩ trong cuộc đời này thì nên để lại tiếng thơm cho đời. Tôi đã chứng kiến rất nhiều nghệ sĩ tài hoa, tài danh nhưng cuối đời cũng chẳng có gì hết. Bởi vậy nên có chăng được cái tên nghệ sĩ đẹp trong cuộc đời này là hạnh phúc lắm rồi, không mong gì hơn.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật