“Tài xế chúng tôi thì làm gì có ngày nghỉ cuối tuần”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghịch lý ở đời: Trong khi nhiều người lên google search xem nên làm gì, ăn gì, chơi gì vào cuối tuần thì cánh lái xe tụi tôi chỉ ước ao có ngày nghỉ cuối tuần để ở bên vợ con.
“Tài xế chúng tôi thì làm gì có ngày nghỉ cuối tuần”
Ảnh minh họa

4 rưỡi sáng, bất luận mưa nắng tôi đều đã dậy mở cửa để đánh xe đi. Chuyện ăn sáng thì bữa đực bữa cái, đa phần là nhịn. Đến chuyện đợi con trẻ thức dậy vẫy tay "bai bai" bố còn hiếm gặp nữa là... Vào hè, tiết trời oi bức, nắng rát như thiêu như đốt, kèm theo những luồng gió nóng bức, đang chiếu rọi, len lỏi xuống từng ngõ ngách, từng con phố khiến cơ chân đạp côn ê mỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán lăn trượt xuống khiến đôi lúc mắt tôi cay xè... Nghĩ cũng thấy nản lòng. Anh em lái xe tụi tôi thì lấy đâu ra ngày nghỉ cuối tuần. Cực lắm, nhưng đấu tranh để bỏ được nghề là cơ số hiếm!

Vợ tôi làm giáo viên. Lúc về ra mắt nhà vợ, ông bà bên ngoại cứ khăng khăng từ chối bởi định kiến "trai trường lái, gái trường y", rể đào hoa thì con mình nó khổ. Chưa nói, vợ tôi được ăn học đàng hoàng, nghề nghiệp ổn định nên bản thân tôi cũng tự ti vì thấy mình không xứng. Nhưng rồi thấy cô ấy cương quyết bảo vệ tình yêu nên ông bà cũng đành chấp thuận cho hai đứa làm đám cưới.

Ngày nghỉ, vợ con mình muốn đi chơi thì thiên hạ cũng muốn đặt xe đi chơi. Cũng là trên xe có xế, phụ nữ và trẻ nhỏ, nom giống một gia đình thật sự nhưng lại là chở vợ con người khác. Nghĩ vợ con mình ở nhà lủi thủi tháng ngày, chỉ mong mình trở về an toàn là mừng rỡ là cay xè khóe mắt.

Tối đó xong chuyến hàng sớm, vợ chồng con cái mới có dịp ngồi chung mâm cơm (bình thường toàn quá 11 đêm mới về nhà). Vừa ăn uống, vừa chuyện trò, vợ tôi gạn hỏi:

- Lâu quá chưa về, tuần này em định cho cu Bin về quê thăm ông bà ngoại. Chồng có sắp xếp về cùng 2 mẹ con em được không?

Tôi lùa cố bát cơm, vừa nhai, vừa suy nghĩ một hồi. Tháng trước vừa nghỉ cả tuần vì va quệt đau trúng bên chân đạp thắng, đạp ga. Tháng này xin nghỉ nữa, không khéo người ta cho mình "về hưu non" quá. Nhưng nghĩ xưa kia khó khăn lắm mới được ông bà ngoại đồng ý cho cưới. Bây giờ vợ con muốn về ngoại lại kêu bận, để tự về thì yên lòng được không? Chưa nói, về nhà đằng ngoại lại quở trách sao thằng Minh không về cùng thì vợ lại khó ăn nói, lại trách, lại phiền muộn. Một hồi đắn đo, tôi gật đầu đồng ý với vợ.

Sáng sớm, hai vợ chồng cùng con nhỏ chạy xe về. Tôi muốn gạt hết công việc sang một bên để cả gia đình có một chuyến đi hạnh phúc, một dịp nghỉ lễ cuối tuần thật nhàn nhã theo cách mình mong muốn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang...

- Vâng, vâng, chuyến hàng chiều em nhận. Vâng vâng, chiều em sắp xếp ra kho sớm.

Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy vợ tôi đã tắt nụ cười từ lúc nào. Dọc đường về, trên xe chỉ nghe tiếng cu Bin đòi bóc bim bim và tiếng chân nó nghịch ngợm đạp đạp vào ghế xe. Cả 2 vợ chồng đều im lặng.

Xong bữa cơm trưa, tôi xin phép đằng ngoại chạy ngược về Hà Nội để kịp ra kho nhận hàng. Cùng là đàn ông lo thu nhập chính trong gia đình nên bố vợ tôi cũng hiểu. Ông vỗ nhẹ vai tôi cười xoa dịu:

- Công việc mà. Con bận, con cứ đi đi. Lái xe cẩn thận con nhé!

Mẹ vợ thì quay lưng đi vào nhà trong lắc đầu, thở dài xót con gái lấy chồng lái xe, bận tối mắt, đến ngày nghỉ cũng không ở chơi được trọn vẹn.

Vợ tôi gọi với ra xe, đưa cho một bình nước:

- Chồng cầm theo đi đường uống cho đỡ háo nhé!

Cu con thì tíu tít: "Ba... ba".. Mẹ nó cầm cánh tay nó đưa lên vẫy chào ba, nó cũng vẫy tay, cười khúc khích. Đôi mắt trong veo sau tiếng cười giòn, còn vợ tôi nước mắt như trực trào. Lần nào cũng vậy, chồng đi sáng, tối về nhưng lúc nào cũng bịn rịn, luyến lưu như tôi sắp đi xa.

Lái xe khổ lắm, mà bỏ nghề không được. Có khi tranh thủ giờ nghỉ trưa, vừa nhai chiếc bánh mỳ khô khốc, vừa suy nghĩ: "Liệu có công việc gì không phải đi sớm tối, cuối tuần được nghỉ ở nhà cho vợ con nó mừng hay không?" Quẩn quanh một hồi, tôi rong ruổi trên xe tháng ngày cũng quen rồi; hơn thế, ngoài 30 tuổi, bằng cấp không có thì xin việc ở đâu cũng khó. Thế là lại cố. Khi nào còn công việc, tôi còn làm và khi nào vợ chưa đủ tiền sắm chiếc váy mới, con còn chưa đủ tiền đóng học, tôi vẫn phải tiếp tục cày cuốc.

Tài xế xe tải, chở hàng kiêm luôn bốc hàng là chuyện bình thương. - Ảnh minh họa

Tất nhiên, không ai có thể quyết định cuộc sống của ai và nghề nghiệp là do mỗi người chọn lựa lấy. Nhưng chúng ta có thể dành cho nhau sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, bởi ai cũng có trái tim và cần được sưởi ấm.

Dành cho những ai đang phải quên đi những ngày nghỉ ngơi vì cuộc sống mưu sinh, bớt vô tâm một chút, sống chậm lại một chút và dành yêu thương nhiều hơn cho người đang hy sinh thật nhiều vì mình, anh em nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật