Ly hôn, tôi để 4 đứa con cho chồng nuôi, mới 3 năm mà chúng chẳng nhận mẹ nữa

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi đó là kết hôn và lại ly hôn mọi người ạ. Ngày ấy, tôi và chồng cũ đến với nhau không vì tình yêu. Do tôi đã đến tuổi 29, cái tuổi mà ở quê, các ông bà hay gọi là quá lứa lỡ thì. Còn chồng thì cũng mãi chẳng có mối tình vắt vai. Thế là qua giới thiệu của hai bên gia đình, chúng tôi đến với nhau.
Ly hôn, tôi để 4 đứa con cho chồng nuôi, mới 3 năm mà chúng chẳng nhận mẹ nữa
Ảnh minh họa

Quen nhau nửa năm thì đám cưới của chúng tôi chính thức được cử hành. Tôi đã từng có suy nghĩ chỉ cần hai người có trách nhiệm với nhau thì mọi thứ sẽ ổn. Chồng tôi cũng là người chịu khó và thương vợ con. Anh chẳng bao giờ nặng lời với tôi câu nào. Đi làm về có tiền, anh sẽ chủ động đưa hết cho tôi. Thậm chí vào dịp Tết, tôi muốn ở nhà ngoại bao lâu cũng được. 

Nhìn từ bên ngoài, tôi có một người chồng hoàn hảo. Nhưng cưới và có với nhau đến 4 mặt con rồi, tôi vẫn không hề có cảm giác gì với chồng cả. Nhiều lúc, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình rất vô vị. Khi mà mọi thứ chẳng có gì mới mẻ. 

Cách đây 3 năm, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Trước đây anh ta bỏ tôi để đi nước ngoài làm ăn. Sau 8 năm, anh ta trở về Việt Nam lập nghiệp. Biết tin tôi đã có chồng và 4 đứa con, anh thở dài:

“Anh cứ tưởng em còn độc thân cơ đấy. Kể em mà chưa lấy ai, không vướng bận con cái, có khi bọn mình có thể làm lại từ đầu”.

Sau cuộc gặp ấy, tôi bắt đầu đứng núi này trông núi nọ. Tôi so sánh chồng mình với người yêu cũ và nhận thấy, người yêu cũ có rất nhiều điểm khác biệt. Anh ta ăn nói có chừng mực, lại phong độ và biết cách ăn mặc. Còn chồng tôi thì lúc nào cũng trở về nhà với bộ dạng lấm lem, người đầy mùi mồ hôi, ngửi vào rất khó chịu.

Thế rồi sau đó, tôi và người yêu cũ bắt đầu liên lạc. Vài tháng đầu thì chỉ nói chuyện qua lại thôi. Mãi đến sau, tôi mới chính thức qua lại với anh ta. Thật lòng mà nói thì tôi không muốn đánh mất gia đình mình đâu. Nhưng cặp kè mới được mấy tháng thì chúng tôi bị phát hiện. Điều đáng nói, người phát hiện việc này lại là đứa lớn nhà tôi, khi đó thằng bé đã 8 tuổi. 

Lúc biết chuyện, chồng tôi đã giả vờ không biết gì và cho tôi 2 tuần giải quyết với người yêu cũ. Nhưng tôi vừa chia tay thì con trai lại đọc được những tin nhắn tôi và ngư‌ời tìn‌h gửi cho nhau, anh nhất quyết đòi ly hôn. Thậm chí, anh không cho tôi được quyền nuôi một đứa con nào.

Là người làm mẹ, tôi nỡ lòng nào mà xa con? Chỉ là tôi chưa kịp chuẩn bị gì về tinh thần lẫn kinh tế. Mang theo một đứa cũng đủ khổ chứ đừng nói là 2 hay 3. Hơn nữa mấy đứa con của tôi quấn bố lắm. 2 đứa út sinh đôi, lúc bọn tôi ra tòa, chúng mới được 5 tuổi. Thế nhưng khi hỏi ở với ai, cả hai đều chọn bố.

Thấy chồng có khả năng hơn mình, tôi quyết định để anh nuôi con. Lúc đầu cũng nghĩ sẽ cố gắng để kiếm tiền rồi sau này về xin chồng một đứa con. Mỗi tội vì lâu không đi làm nên mãi mà tôi chẳng tìm được công việc phù hợp. Cũng may là chồng cũ của tôi không đòi đồng chu cấp nào. Anh chỉ bảo tôi cố gắng làm tấm gương để các con quên đi chuyện cũ.

Thế rồi 2 năm trước, tôi đi xuất khẩu lao động. Khi chuẩn bị đi thì mọi người bảo kiếm được tiền lắm. Nhưng dính vào 2 năm dịch, thành ra tôi kiếm được đồng nào là tiêu vào đồng ấy. Mấy lần chồng cũ gọi sang để nói chuyện với các con thì tôi bận làm. Đến khi về, nhìn điện thoại cũng đã muộn. Tôi không muốn gọi chúng dậy nên cũng quên luôn. Chồng cũ thì không hiểu cho tôi, cứ nghĩ là tôi chơi bời hoặc có nhân tình mới nên không gọi về hỏi han. Thành ra những lần sau, khi tôi gọi điện, anh không cho tôi được nói chuyện với chúng nữa. 

Đợt này về lại Việt Nam, tôi quyết tâm gặp lại con sau 3 năm xa cách. Ngồi trên máy bay mà tôi hồi hộp lắm, còn nghĩ không biết quần áo mình mua cho bọn trẻ có còn vừa không. Về đến nhà, tôi bỏ đồ xuống rồi vội vàng phi sang nhà chồng cũ. Cứ nghĩ khi gặp mình, các con sẽ nhào đến ôm chầm lấy mẹ. Vậy mà vừa thấy tôi, đứa lớn chỉ chào một câu rồi vào phòng học tiếp. Còn 3 đứa nhỏ cũng thế, chúng mải chơi quên cả thử quần áo mà tôi mang sang.

Nhìn con mình dứt ruột đẻ ra không chịu nhận mẹ, tôi buồn vô cùng. Đang nghĩ ngẩn ngơ thì chồng cũ và một người phụ nữ lạ mặt bê mâm cơm ra. Họ thoáng có chút bất ngờ khi thấy tôi, nhưng chồng cũ cũng nhanh chóng giới thiệu, rằng đó là vợ sắp cưới của anh. Nhìn mấy đứa con của mình tíu tít bên mẹ mới, đứa thì nhào vào lòng, đứa lại nghịch tóc khiến tôi thấy mình như người thừa. 

Nghĩ buồn quá mọi người ạ. Tôi biết, mình đã sai khi năm ấy lỡ ngoại tình. Nhưng cho dù là vậy, tôi chỉ có lỗi với chồng cũ thôi chứ? Tại sao ngay cả các con cũng không nhận tôi. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với. Bây giờ anh đã có vợ mới, liệu tôi có thể xin tòa được nuôi một đứa con không? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật