Ngoài hiên nắng về

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mùa đông bắt đầu bằng những đợt mưa phùn ẩm ướt. Gió đông bắc đem theo những màn mưa làm sân nhà ẩm ướt, áo quần xếp hàng trên dây phơi mấy ngày rồi mà mãi chả chịu khô.
Ngoài hiên nắng về
Ảnh: Hữu Thái.

Không gian ướt nhẹt và yên ắng, không có gió nên lá cũng thôi reo. Cây ngoài vườn khoác lên mình một màn mưa mờ đục. Lá vàng theo bụi nước rớt xuống và nằm im trên mặt sân ướt, lặng thinh. Chỉ có vài giọt thỉnh thoảng tí tách rơi bên hiên nhà cũng ẩm ướt nốt là cất lên những thanh âm đều đặn.

Mọi khi, những ngày như thế này bà lão sẽ chờ nắng lên để phơi đám cành lá cây nơi góc vườn, chờ nó khô để nhóm lửa. Bà lão sẽ ngồi bên bếp lửa đang nhảy nhót, hong đôi bàn tay đã run run và nhăn nheo vì sương gió, đun một món gì đó trong cái nồi con bé tí và cũ kỹ, bỏ mặc cái bếp ga sáng choang nằm lạnh lẽo trên kệ bếp.

Bà thích tiếng ngọn lửa tí tách reo vui và mùi khói lá thân thuộc, nó ấm áp, thơm nồng nàn chứ không hăng hắc xộc vào mũi như mùi khói của củi làm từ ván công nghiệp mà người ta hay đốt bỏ chỗ gần những xưởng mộc.

Đun những chiếc lá vàng rụng và đám cành cây khô được chặt bớt đi trong vườn dạo trước khiến bà lão vui vì một công đôi ba việc, vừa nấu nướng, vừa dọn gọn gàng vườn tược, vừa được ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Cảm giác vẫn như đang sống trong ngôi nhà ấm áp ngày nào, đông vui chứ không đơn chiếc như bây giờ.

Vì thế bà luôn chờ nắng đến ngoài sân như một người quen cũ, người ấy sẽ giúp cho vườn tược cửa nhà của bà được sạch sẽ, gọn gàng, ấm cúng. Và lá trên cành cũng sẽ reo lên những tiếng tươi vui khi ngày nắng quay về.

Năm nay, gió mùa đã về, bên hiên nhà, cái nắng hanh hao đang đến xua đi những ngày mưa ẩm ướt. Nó rực rỡ ngoài sân và chờ đợi bà lão mang đồ cũ ra hong, những món đồ gắn bó với bà với cả gia đình bé nhỏ này suốt một thời gian khó...

Nắng lên, bà lão sẽ phơi tất cả những gì có thể đem phơi được, vì trong lòng nỗi lo thiếu nắng chúng sẽ bị mốc hỏng luôn thường trực. Đám chăn màn, quần áo thơm tho hẳn lên khi được đem ra phơi nắng, mùi thơm của nó khiến cho bà dễ ngủ hơn, giấc ngủ sâu không chập chờn mộng mị làm bà thấy khỏe khoắn. Trong cái tủ gỗ cũ kỹ kia bên cạnh quần áo bà đang mặc còn có rất nhiều những chiếc áo ấm của đàn con vẫn được cất giữ cẩn thận.

Mỗi khi nắng về, bà lão lại trải ra sân chiếc chiếu hoa, bày lên đó những bộ quần áo cũ, bà mong nắng sẽ giữ chúng lại bên bà mãi mãi. Vì thế những bộ quần áo dù đã cũ và để lâu ngày nhưng vẫn thơm mùi nắng chứ không vương mùi ẩm mốc. Thật tiếc giờ đây bọn trẻ đã chẳng đứa nào chịu mặc nữa, có thể chúng đã chật ngắn rồi nhưng cái chính là đã lạc mốt.

Vậy mà bà cứ nghĩ nó chỉ mới được mua vào ngày hôm qua thôi chứ không phải mấy chục năm về trước. Có đứa về nhà dọn dẹp tủ đòi ném bỏ đi cho đỡ chật nhưng bà tiếc nên muốn giữ lại làm kỷ niệm. Ở đấy có những chiếc áo bà mua cho con được tính bằng cả tạ thóc hay mấy buổi chạy chợ buôn bán đắt hàng nên không nỡ bỏ. Những cái áo ấy bà ngắm con mặc mà thấy ấm lòng.

Mỗi lần vuốt ve phơi phóng những tấm áo cũ kỹ ấy, bà cứ tưởng tượng ra đàn con hân hoan đang đứng trước mặt, chúng lớn phổng phao lên khiến bà vui mừng nhưng cũng lo lắng vì không biết có đủ tiền mua cho các con quần áo mới mỗi khi mùa mới sắp sang không. Có cái áo đứa con gái bé mặc ba năm liền vẫn không chật ngắn khiến bà lo lắng, sợ cái giá lạnh của mùa đông càng làm nó thêm còi cọc. Cũng may, “củ khoai nuôi dai cũng lớn”, cuối cùng cái áo ấy đã trở nên ngắn cũn bà mới cả mừng. Vì lẽ ấy, bà muốn giữ những cái áo này lại khi đám con đi vắng và ngắm chúng để thấy các con luôn trở về bé bỏng trong lòng bà.

Trong chiếc tủ cũ còn có những cuốn sách dày cộp đã sờn gáy. Màu giấy úa vàng nhắc bà về thời gian có mặt của nó trong ngôi nhà này. Một quãng thời gian khó khăn vất vả chất chồng, tưởng như không vượt qua được. Những cuốn sách một thời được nâng niu như báu vật, nó là nguồn động viên tinh thần của một ông già nhiều suy tư trăn trở. Bà nhớ cả những đêm khuya ngọn đèn dầu mờ tỏ thức trên trang sách ấy đăm chiêu…

Rồi có cả những cuốn vở học trò với những dòng chữ nắn nót của đám con nhỏ cũng được bà lão nâng niu cất giữ. Vài cái giấy khen nét mực đã chớm phai nhắc với bà về niềm vui bé nhỏ sau những vất vả sớm hôm. Ấy vậy mà một ngày nắng cách đây mấy năm, bà đã phát hiện ra đám sách vở giấy tờ đó bị lũ mối tập kích, tất cả đã biến mất nhưng cũng kịp lưu vào trong trí nhớ đã nhuốm màu thời gian của bà lão.

Cuốn album ảnh cũ kỹ bằng gỗ thông cũng được mang ra, ở đấy những khuôn mặt được nắng hong dường như tươi mới trở lại. Đôi bàn tay nhăn nheo rờ vào những nụ cười ấy khiến chúng bật lên thành tiếng, giòn tan và vang vọng khoảng sân nhỏ.

Những sợi tóc đã phai màu vì thời gian lúc cúi xuống trang album ảnh chợt sáng rực lên dưới ánh mặt trời mùa đông trông hệt như những sợi cước lấp lánh. Trong nắng, bà nhìn thấy khoảng sân gạch nhà mình đầy thóc vàng ươm, thấy lũ trẻ nhảy nhót hò reo quanh đó, thấy cây rơm vàng cao ngất dưới chân có đàn gà lông mượt chạy quanh. Thấy đứa bé con hạnh phúc chơi bên con mèo mướp nằm sưởi nắng dưới gốc cau…

Bà thấy một người phụ nữ nhỏ bé gánh đôi quang trên vai tất bật chạy chợ lo từng miếng cơm manh áo. Rồi bà thấy những nong, những mẹt cau khô phơi được nắng thơm phức đỏ au, thấy niềm vui trong mắt của một ông lão gầy gò ốm yếu…

Mùa đông, bà thương những món đồ xưa cũ nên hay đem ra phơi nắng, thấy mấy cái mẹt sơn đen nghe chừng sắp hỏng bà tiếc rẻ lắm. Giờ đây những cái mẹt như thế chẳng còn có người đan rồi phết sơn để bán nữa. Thỉnh thoảng, những ngày tạnh ráo, bà cũng sẽ đi chợ phiên, nhưng đi là để ngắm nghía cho vui thôi chứ chả có nhu cầu mua bán gì cả. Những bạn hàng ngày xưa cũng đã không còn trên chợ nữa làm bà có cảm giác hơi lạc lõng.

Bây giờ khắp nơi chỗ nào cũng có thật nhiều những món quà thơm phức ngọt ngào mà hẳn là đàn con bà sẽ rất thích khi còn bé. Giá là bây giờ, có khi bà đãi chúng một bữa quà bánh thật no nê theo ý muốn cũng nên. Nhìn thấy người ta dỡ sắn bán đầy chợ, bà lại nghĩ đến món sắn thái lát phơi khô hồi trước hay làm để dự trữ chống đói ngày giáp hạt.

Bà nhủ thầm trong lòng: “Nắng hanh thế này sắn phơi ngon và nhanh khô phải biết”. Nhưng giờ cuộc sống có thiếu thốn như ngày xưa đâu mà phải lo đói khát, nghĩ lại mà sao bà thấy thương cái ngày thiếu thốn ấy quá chừng. Thương cả đàn con háu đói đang tuổi ăn tuổi lớn mà bà thì nghèo quá, khoai sắn cho no cái bụng qua ngày giáp hạt cũng đã mừng rồi.

Năm nay, gió mùa đã về, bên hiên nhà, cái nắng hanh hao đang đến xua đi những ngày mưa ẩm ướt. Nó rực rỡ ngoài sân và chờ đợi bà lão mang đồ cũ ra hong, những món đồ gắn bó với bà với cả gia đình bé nhỏ này suốt một thời gian khó.

Vậy mà bà cứ đắm chìm mãi trong những giấc ngủ chập chờn tràn đầy mộng mị, quên cả đồ vật, củi ướt, quần áo, sách vở và cuốn album cũ kỹ chưa phơi. Và bà cũng chẳng dậy đi chợ phiên hay nhóm lửa để đun nấu và sưởi ấm bằng những chiếc lá khô nữa.

Có thể, trong giấc mơ về một ngày nào đó bà vẫn đang nhớ đến mùi khói lá nồng nàn, những khoảnh sân phơi đầy ắp thóc vàng, những mẻ cau khô đỏ như con tôm chín thơm mùi nắng, những bộ quần áo dù không khoác vào người một lần nhưng bà vẫn thấy thật ấm áp…

Lúc này, mùa nắng ngoài hiên đang đến…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật