Tên trộm giả gái

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một buổi sáng, sau khi ăn uống qua loa, quần áo chỉnh tề, hắn xách túi xách đi bộ vào thị trấn. Như thường lệ, hắn tìm một khách sạn, thuê một phòng đơn, trả tiền thuê phòng cả ngày. Hắn ăn mặc, trang điểm cẩn thận rồi chỉ một lúc sau, hắn đã hóa thành một cô gái xinh đẹp, yểu điệu đi thẳng ra đường, hắn nghĩ nếu có cơ hội sẽ ’thuận tay dắt dê’.
Tên trộm giả gái
Minh họa: Lê Trí Dũng

Ở một ngôi làng ngoại ô huyện Lâm Huyện có một gã trai tên là Lã Thủ Quang, tuy là một chàng trai trẻ, nhưng hắn lại có thâ‌n hìn‌h và khuôn mặt của một cô gái, vì thế dựa trên lợi thế trời cho của mình, hắn đã xây dựng kế hoạch và thực hiện hàng loạt những phi vụ làm ăn phi pháp, kết quả là hắn đã liên tục thành công nên có trong tay một khoản tích lũy đáng kể. Hắn vô cùng mãn nguyện, trong lòng thầm tạ ơn trời đất và cha mẹ đã cho mình một thâ‌n hìn‌h thanh tú và khuôn mặt xinh đẹp như một mỹ nhân để hắn có thể dựa vào để mưu sinh.

Một buổi sáng, sau khi ăn uống qua loa, quần áo chỉnh tề, hắn xách túi xách đi bộ vào thị trấn. Như thường lệ, hắn tìm một khách sạn, thuê một phòng đơn, trả tiền thuê phòng cả ngày. Hắn ăn mặc, trang điểm cẩn thận rồi chỉ một lúc sau, hắn đã hóa thành một cô gái xinh đẹp, yểu điệu đi thẳng ra đường, hắn nghĩ nếu có cơ hội sẽ “thuận tay dắt dê”.

Nhưng đi loanh quanh cả buổi sáng cũng không tìm được cơ hội ra tay nên hắn cảm thấy có chút chán nản. Lúc này, cái bụng khó chịu của hắn cứ réo ùng ục, phải cho ấm bụng trước rồi mới đến khách sạn Kim Hoa, khách sạn này đủ hoành tráng và có đẳng cấp nhất định, đây cũng là một chiêu trò hắn đã học được từ khi phạm tội trộm cắp, xin ăn đến rồi đi, kẻ trộm cũng cần phải đàng hoàng, càng đàng hoàng thì càng ít giống kẻ trộm.

Đã đến giờ ăn, trong khách sạn có quá đông người, Lã Thủ Quang phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được một chiếc bàn trống dành cho bốn người, ngồi xuống và gọi hai món ngon, một đĩa bánh bao rồi bắt đầu ăn uống vui vẻ.

Đang ăn thì hắn nhìn thấy một người đàn ông trung niên trông như ông chủ hoặc quản lý cùng một phụ nữ xinh đẹp đi tới, thấy một cô gái đang ăn tối một mình nên người đàn ông không để ý, cũng không chào hỏi, ngồi xuống bên cạnh Lã Thủ Quang, tiện tay treo chiếc túi xách bằng da sau lưng ghế, sau đó gọi đồ ăn và rượu mang lên, trong lúc đồ ăn và rượu chưa được dọn ra, hai người đã vui vẻ cười nói, có lẽ là đang nói chuyện gì đó, sợ bị người khác nghe thấy nên hai khuôn mặt ghé sát vào nhau, hạ giọng thì thầm.

Thấy vậy, trong lòng Lã Thủ Quang dâng lên một nỗi vui mừng, đúng là cơ hội trời ban! Hắn lập tức nhìn quanh bốn phía, những người khác đều đang mải mê ăn uống, cũng không có ai để ý tới chỗ hắn. Hắn không quan tâm đến mối quan hệ giữa người đàn ông và người phụ nữ trước mặt hay những gì họ đang nói với nhau, mà hắn chỉ quan tâm đến chiếc túi da đẹp đẽ treo phía sau lưng ghế, trông nó phồng lên thế kia thì chắc chắn phải có thứ gì đó bên trong. Thế là hắn nhẹ nhàng đứng dậy, giả vờ rời đi, vừa cất bước đầu tiên thì chiếc túi da xinh đẹp đã nằm gọn trên vai. Quay đầu lại liếc nhìn hai người, hắn thấy bọn họ vẫn đang ngồi đó thì thầm và cười với nhau. Không có gì phải lo lắng nữa, Lã Thủ Quang mang theo bộ mặt tươi cười rời khỏi khách sạn.

Cách khách sạn không xa, hắn mở túi da ra xem, không tin vào mắt mình: Trời ơi! Có mười xấp tiền một trăm nhân dân tệ. Tim hắn đập nhanh, hắn hưng phấn đến mức quên mất khoảnh khắc khó chịu trước đó. Không cần biết trong túi còn có gì, hắn nhanh chóng kéo khóa lại. Điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ thành quả thắng lợi và rời đi càng nhanh càng tốt, đề phòng đêm dài nhiều mộng.

Sau mỗi phi vụ thành công, nếu được số tiền lớn, hắn sẽ lập tức đến ngân hàng gửi tiền vào tài khoản, lần này cũng không ngoại lệ, “xe nhẹ, đường quen” với quy trình và hắn đã nhanh chóng thực hiện. Rời khỏi ngân hàng, Lã Thủ Quang đắc ý ngâm nga một khúc ca, đúng lúc đang định quay về khách sạn, bỗng nhiên hắn thấy mắc tiểu, muốn tìm nhà vệ sinh công cộng để giải quyết nỗi buồn nhưng chợt nhớ tới một việc rất quan trọng là mỹ phẩm để hóa trang của hắn không còn nhiều nên hôm nay nhất định phải mua, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phi vụ tiếp theo của hắn. Hơn nữa, tạm thời hắn không tìm ngay được nhà vệ sinh công cộng, nên tốt nhất là đành phải chịu đựng trong thời gian một lát, phiền phức này sẽ được giải quyết khi hắn trở về khách sạn sau khi hoàn tất công việc của mình.

Suy tính một hồi, hắn tìm một cửa hàng mỹ phẩm gần đó, cẩn thận chọn mua mỹ phẩm rất lâu rồi mới đi ra đường. Lúc đó, bụng hắn đang căng tức càng trở nên tồi tệ hơn, không thể chịu đựng được nữa và hắn sẽ tè ra quần nếu không được giải quyết nhanh. Phải làm sao đây? Thị xã có rất ít nhà vệ sinh công cộng, có thể tìm ở đâu bây giờ? Việc đi tiểu cần phải được nhanh chóng giải quyết, nếu bị kìm nén thì không biết hậu quả gì sẽ xảy ra, cần phải tìm ngay một ch‌ּỗ kí‌ּn đáo nào đó để giải quyết vấn đề. Hắn vội vàng úp mặt vào một góc tường gần đó và không phải chờ lâu, mặt đất đã đầy nước.

Không ngờ, khi hắn đi tiểu còn chưa xong, đột nhiên nghe thấy có tiếng người quát lên từ phía sau: “Sao lại có người thiếu văn minh, bạ chỗ nào cũng đi tiểu khắp thế?”.

Lã Thủ Quang đột nhiên nghe thấy có người đang quát hỏi mình, hắn bối rối giây lát, chưa xong việc đã phải vội vã kéo khóa quần, quay đầu nhìn lại và lập tức sợ chết khiếp. Thì ra đó là hai nhân viên cảnh sát. Hắn bị sốc, nghĩ rằng chắc chắn người mất của đã gọi cảnh sát, và cảnh sát đặc biệt đã tìm được hắn khiến hắn há mồm, cứng lưỡi không nói nên lời trong giây lát, khuôn mặt trở nên tái nhợt vì sợ hãi.

Trên thực tế, hai cảnh sát không biết Lã Thủ Quang là ai và đã làm gì. Khi hai cảnh sát đến, họ nhìn thấy có người đang tiểu tiện trên đường phố, việc thực thi nhiệm vụ khiến họ không thể bỏ qua, quan trọng hơn là họ chưa bao giờ nghe nói hoặc nhìn thấy một cô gái đang đứng tiểu tiện. Phụ nữ đứng tiểu tiện! Kỳ lạ, hiếm thấy như vậy, nếu không phát hiện ra chuyện gì thì sẽ hối hận cả đời nên mới lớn tiếng hỏi.

Một cảnh sát nhận thấy vẻ mặt của hắn có gì đó không ổn và đoán chắc chắn có điều gì đó che giấu hoặc lừa dối nên bước tới và chạm vào đầu Lã Thủ Quang. Cái chạm này không quá mạnh, nhưng với bàn tay chắc chắn, anh ta đã làm rơi một bộ tóc giả, để lộ ra một cái đầu hói nhẵn bóng, hai cảnh sát lập tức hiểu rằng người người đàn ông này đã hóa trang thành một cô gái, và như vậy chắc chắn anh ta không phải là một người tốt.

Một cảnh sát khác cũng đến gần hắn và thừa thế hỏi: "Tại sao anh lại phải giả trang thành phụ nữ và rốt cuộc thì anh đã làm gì? Hãy nói mau!".

Sau khi nghe câu hỏi của viên cảnh sát, Lã Thủ Quang nghĩ thầm rằng mình đã cải trang thành phụ nữ suốt trong nhiều năm, luôn phạm tội dưới lốt của một phụ nữ, sau khi thành công sẽ quay về khách sạn thay quần áo, lắc người một cái lại trở về nguyên bản, cho dù người mất của sau đó có báo cảnh sát thì cũng chỉ nhớ ra là đã có một nữ đạo chích mà thôi. Ngay cả chi tiết như khi ở khách sạn, hắn cũng đã suy nghĩ rất kỹ, không thể lúc nào cũng trú chân ở một chỗ mà luôn phải thay đổi mỗi phi vụ một địa điểm nên chưa bao giờ phạm sai lầm, hôm nay hắn gặp xui xẻo chỉ vì một cái tiểu chết tiệt phải không? Làm gì có người phụ nữ nào lại đứng mà đi tiểu, thế là tự mình hại mình, để hiện nguyên hình. Còn nữa, đã là người tốt thì tại sao lại phải giả trang thành nữ? Than ôi, hắn đã quá vội vàng, không nhịn được tiểu đến mức không thể nghĩ tới điều này.

Trong khi Lã Thủ Quang đang tính toán suy nghĩ, một cảnh sát khác đã hết kiên nhẫn, nghiêm khắc hỏi: “Cái gì, không cần nói nữa, đi thôi! Trở lại đồn xem anh có nói không?”.

Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của hai cảnh sát, tên trộm thực thụ Lã Thủ Quang chột dạ, cảm thấy nếu quanh co càng không có lợi gì cho mình nên lắp bắp nói: “Tôi…, tôi có tội…”.

Sau khi hắn thú tội, một cảnh sát đã cầm lấy chiếc túi da từ tay Lã Thủ Quang, mở ra xem xét kỹ lưỡng, bên trong tìm thấy bằng lái xe và mấy tấm danh thiếp thì biết được chủ nhân chiếc túi là ông chủ một công ty bất động sản ở ngoại thành. Người chủ bị mất túi nhưng cảnh sát không nhận được trình báo của anh ta, về việc này, hai cảnh sát biết rất rõ rằng người giàu ngày nay, đặc biệt là những người có nhiều tiền, có thể mất tiền nhưng không thể để mất danh, một vài chục vạn đồng có là gì đâu? Thực tế đã có trường hợp một đại gia mất đến 1,8 triệu đồng nhân dân tệ mà không khai báo.

Sau đó, bọn họ theo Lã Thủ Quang đi vào khách sạn, trong phòng Lã Thủ Quang tìm được một bộ quần áo nam cao cấp và một đôi giày da hàng hiệu từ trong túi xách.

Lúc đó, Lã Thủ Quang không thể tưởng tượng được rằng công việc làm ăn mà hắn dày công theo đuổi mấy năm nay lại bị hủy hoại chỉ vì một lần đi tiểu!

Hai cảnh sát cũng không ngờ rằng một câu hỏi vì tò mò của họ lại dẫn đến việc tóm gọn một tên trộm giả gái.

Từ hôm đó trở đi, trong thôn không còn ai nhìn thấy Lã Thủ Quang nữa. Về phần Lã Thủ Quang, hắn đã ở trong tù, không còn có cơ hội trang điểm hay giả trang thành phụ nữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật