Chương 2: Cửu vạn xe đạp

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buổi sáng, đám cún nhỏ trong biệt thự vờn nghịch nhau trên trảng cỏ xanh mướt, sủa những tiếng khó hiểu vang lên tận tầng ba, tầng bốn. Tiếng xe ô tô lăn bánh khỏi garage rầm rì hệt tiếng thủ thỉ buổi bình minh, nhẹ nhàng vang lên rồi tan vào không gian rộng lớn.
Chương 2: Cửu vạn xe đạp
Ảnh minh họa

Hạ Thuyên mở mắt trên chiếc ghế xoay bên bàn làm việc. Sự thật là cái việc cô làm hóa ra lại chẳng mang lại đồng tiền hay chút vinh quang nào cả. Tất cả những gì cô cặm cụi suốt đêm qua chỉ là ngồi photoshop những bức hình đã chụp, và vẽ một vài thứ vớ vẩn.

Năm giờ sáng, cô ngửa đầu trên lưng dựa chiếc ghế xoay và chợp mắt một chút, trước khi giật mình bởi tiếng lũ cún đùa nghịch.


Đêm qua cô về muộn. Lâm Tư Huỳnh thậm chí còn về sớm hơn cô. Anh đã dùng lý do đó để cho phép mình cái quyền trừng mắt nhìn khi cô bước qua cửa.


- Gì vậy?


- Em đi đâu mà giờ mới về?


Đưa Triệu Dĩnh chiếc túi đựng máy ảnh, Hạ Thuyên bảo Jim xuống bếp gọi bừa lấy một vài món ăn khuya vì đêm cô sẽ không ngủ. Tư Huỳnh ngồi trên sofa với nét mặt xám xịt nặng nề, hệt như kiểu nếu cô không ngoan ngoãn làm một cô em bé nhỏ, anh sẽ đốt cháy khối bê tông năm tầng khổng lồ và vô tích sự này.


- Đi chơi!


Anh mím mím môi, ánh mắt thoáng có phần ấm ức.


- Đừng làm vẻ mặt ấy khi mà anh không ra sân bay đón em! – cô hờ hững liếc nhìn, trước khi nhét một quả nho vào miệng.


- Đó là anh muốn em chủ động gọi cho anh trước khi máy bay cất cánh...


- Anh nghĩ em rảnh?


Tư Huỳnh thất thế, vẻ mặt dịu lại. Anh thở dài một cái.


- Thuyên Thuyên, hồi nhỏ em đâu thế này!


- Em sao?


Tư Huỳnh buồn bã nhìn cô, ánh nhìn hệt cách nhìn của ba khi lần đầu tiên ông đặt chân đến Việt Nam để gặp mẹ. Đó là sự đau khổ, bất lực, cầu xin sự tha thứ.


Cô nhìn thẳng anh, và tự biết gương mặt mình vô cảm đến mức nào. Anh đã từng là anh trai, nhưng đó là tới khi cô 9 tuổi. Sau khi bị Lâm gia đuổi cổ, dù biết rằng không thể hận anh, nhưng chẳng có bất kỳ điều kỳ diệu nào cho cả hai trở về những ngày tháng khi còn nhỏ.


Biết không thể thay đổi cô, hoặc là chưa thể làm điều ấy, Tư Huỳnh lại thở dài.


- Em biết là anh chỉ có một đứa em gái mà, Thuyên Thuyên!


Búng thêm một trái nho đen không hạt vào miệng, cô đứng lên, lê lết đôi chân mỏi về phòng. Trước khi chính thức biến đi, cô nói khẽ.


- Em không còn là Thuyên Thuyên 9 tuổi!


Phía sau, cô biết là Tư Huỳnh sẽ lại ngồi trầm mặc một lúc.


Cô đã nhìn thấy cảnh tượng ấy hàng trăm lần. Nhưng, đã có một lần cô nhìn thấy anh đứng im lặng bên kia cánh cổng Lâm gia, mím môi nhìn mẹ con cô bị đuổi đi giữa cơn mưa đêm tầm tã. 10 năm qua rồi, nhưng với cô mà nói, từng đường nét ký ức của ngày hôm ấy đều vẫn còn rất rõ ràng.


Người ta nói mẹ cô bỏ độc khiến bà cả suýt mất mạng, và... chí ít thì ngày ấy, anh đã tin.


Cô nhớ mình đã khóc. Cô nhớ mình đã van xin như thế nào dưới cơn mưa. Và cô nhớ Tư Huỳnh 16 tuổi ngày ấy đã lạnh lùng nhìn cô như thế nào trước khi quay lưng đi và không hề ngoảnh lại. Tất cả, cô đều nhớ. Cô nhớ đến mức từng có lần muốn mình bị xe tông, bị ngã cầu thang, và trí nhớ sẽ biến mất sạch sẽ như trong những thước phim truyền hình, để cô bắt đầu lại cuộc sống mà không có bóng dáng hay tên anh.


Đáng tiếc là điều đó không hề rớt xuống. Cô đã từng bị liên hoàn tai nạn như thế, nhưng lại không thể quên anh. Cô chỉ quên đi một điều gì đó khác dù bản thân ý thức được, nhưng lại không thể nào nhớ ra.


Cô bây giờ không còn một chút đau thương nào của Thuyên Thuyên năm 9 tuổi, không bao giờ còn van xin bất cứ ai về bất cứ việc gì. Mọi thứ đã thay đổi, nhiều thứ đã chấm dứt.


Mở mắt nhìn trần phòng, ngửi mùi sương sớm đang tan trong bình minh và nghe tiếng bầy cún cắn nghịch, cô nhớ vòng ôm từ phía sau của Tư Huỳnh. Anh đã bưng vào phòng cho cô một ly café, và khi cô vô cảm đuổi anh ra ngoài, anh đã ôm cô trong vài giây ngắn ngủi, phả hơi thở nóng ấm trên mái tóc cô.


“Đừng giận anh nữa!”


Có tiếng cười nói dưới sân, Hạ Thuyên lắc lắc đầu ra ban công sưởi nắng. Cô thực sự là một con Mèo Xù với mái tóc bừa bộn, thích sưởi nắng, lười hủi, nhưng không ưa quằn quại trong lòng bất cứ ai. Ba nói điều đó khiến cô mất đi sự quyến rũ bản năng của phụ nữ. À, đó luôn là chuyện riêng của ông, không phải của cô.


Dưới sân, một cậu trai lạ với chiếc xe đạp đang đứng chuyện trò vui vẻ với cô hầu riêng của cô. Chắc họ quen nhau, bạn bè cùng lớp hoặc đại loại thế.


Đứng chống cằm lên lan can và hóng hớt nghe tiếng cười bên dưới, cô chợt nhớ đám bạn ở Việt Nam. Sau bữa tiệc chia tay khi năm học cuối cùng kết thúc, bọn cô không còn mấy khi liên lạc với nhau. Họ bận học, bận thi, bận với cánh cổng đại học, cô biết. Dù sao thì bọn cô cũng không giống nhau từ cuộc sống cho tới định hướng, nên cô không nghĩ mình buồn.
- Cuối tuần anh làm gì không?


- Anh nghĩ sẽ đến giúp ba ở cửa hàng. Dạo này người ta đặt nhiều hoa, ba anh không thể chuyển hàng kịp. Dù sao thì cũng mới đầu năm học mà.


Triệu Dĩnh chu chu đôi môi đáng yêu, vẻ mặt phụng phịu.


- Em đang định rủ anh đi thư viện thành phố!


- Có gì cần tra cứu à? – cậu trai vò vò đầu.


- Cũng không hẳn! Chỉ là em không tự tin lắm với kỳ thi chọn lọc đầu năm. Anh biết đấy, cô Doãn chủ nhiệm mới chắc chắn sẽ giết chết những đứa không qua được kỳ chọn lọc, và rớt lại trong lớp của cổ.


- Ừm, vậy để anh tính toán kế hoạch đã nhé!


Đột nhiên Triệu Dĩnh la lên khe khẽ.


- Chắc cô chủ sắp dậy rồi... – như một phản xạ, cô bé nhìn lên ban công tầng ba.


Gương mặt ngạc nhiên xen lẫn lúng túng dưới đó có chút buồn cười và đáng thương, không đợi Triệu Dĩnh lên tiếng, cô giơ tay chào.
- Cô chủ, cô dậy sớm thế?


Cậu trai bên cạnh Triệu Dĩnh ngẩng đầu. Hình như cậu ta ngạc nhiên khi thấy cô ở đó.


- Giờ tôi đi ngủ! Buổi sáng của tôi bắt đầu từ giữa trưa, nên em có thể làm gì tùy ý cho tới lúc đó!


- Á, thế là đêm qua tới giờ, cô chủ vẫn chưa ngủ sao? – thấy cô gật đầu, Triệu Dĩnh chợt nhớ ra người bên cạnh – À, cô chủ, đây là bạn từ thuở nhỏ của em. Anh ấy tên là Mạc Lạc Ân, bằng tuổi cô đấy ạ. Anh ấy là con trai người làm vườn chính của biệt thự trước kia.


Hạ Thuyên gật đầu ý nói rằng đã nghe xong lai lịch cậu trai có chiếc xe đạp dưới đó, phẩy phẩy tay và ngáp dài.
- Tôi đi ngủ!


Kể từ hôm đó, cô thường thấy cậu ta với chiếc xe đạp thể thao màu đen chở những kiện hoa xông vào biệt thự, khi bình minh mới lên và thậm chí trước cả khi đám cún lao ra sân đùa nghịch. Mạc Lạc Ân thường e dè nhìn lên phòng cô khi đến và khi đi. Còn cô vẫn chỉ đứng đó, bên lan can màu trắng với mái đầu bù xù không chải chuốt sau một đêm vẽ bậy bạ. Bắt gặp ánh mắt cô, Mạc Lạc Ân lúng túng cúi đầu chào, rồi vội vã làm công việc của cậu ấy.


Thỉnh thoảng cũng có lần cô xuống lầu để ra vườn đi dạo, và họ gặp nhau ở trước thềm. Mạc Lạc Ân đem hoa tươi tới phục vụ những bình hoa vô bổ trong nhà. Có điều cả hai gần như không nói chuyện.


- Chào tiểu thư! – đó là câu chào quen thuộc của cậu ấy.


Hạ Thuyên nhún vai đi qua, mò tới chiếc xích đu dưới gốc cổ thụ. Không phải cô ra vẻ nhà giàu, chỉ là cô không nghĩ mình cần một người quen mới. Cô chỉ ở Trung Quốc một năm, có thêm những mối quan hệ là điều không cần thiết.


Mạc Lạc Ân đã giao xong hoa cho người hầu trong nhà, xách xe đạp quay về phía cổng. Ánh mắt cậu ta hướng về phía cô với sự e dè thường thấy. Dường như định nói gì đó, nhưng rồi cậu ta chỉ cúi đầu chào.
- Này! – cô cất tiếng.


Mạc Lạc Ân dừng lại, lúng túng đứng cách cô một hàng rào hoa.
- Sau này đừng gọi tôi là tiểu thư! – cô bình thản nói – Chúng ta bằng tuổi! Và tôi không thích ai gọi tôi như thế!
Mạc Lạc Ân lúng túng đến phát tội, đưa tay gãi gãi đầu.


- Nhưng...


- Chào buổi sáng là được!


Hạ Thuyên không nghĩ điều đó có nghĩa là cô sẽ có thêm một mối quan hệ. Chỉ là cô không muốn nghe ai đó gọi cô là tiểu thư. Cô mở miệng chỉ đơn giản là để dừng lại cái kiểu chào đáng ghét ấy.


Có tiếng ho nhẹ ở thềm, Tư Huỳnh đang đứng đó với bộ đồ ngủ. Điều kỳ diệu duy nhất mà cô thừa nhận ở anh đó là, cho dù cô có gọi anh là ông chú già bao nhiêu lần, thì bất cứ cái gì anh mặc lên người cũng đều tỏa sáng. Có lần, ba nói nếu không phải sinh ra trong Lâm gia và phải thừa kế sản nghiệp, ông hy vọng Tư Huỳnh tham gia showbiz. Nhan sắc không tầm thường đó dư sức leo lên sao hạng A. Điều đó đồng nghĩa là ông ấy sẽ an nhàn mà ăn bám con trai mình cả đời, thay vì phải vùi đầu trong đống văn kiện hàng ngày của tập đoàn.


Mạc Lạc Ân cúi chào, nuốt vội những gì định nói với cô rồi đạp xe đi.
- Hai đứa nói chuyện gì đấy? – Tư Huỳnh bước đến, nhếch nhếch mày nhìn theo hướng Mạc Lạc Ân biến mất.
- Chẳng gì cả!


Xích đu có lưng tựa, cô ngả ra sau, nhàn hạ ngắm nhìn bầu trời đang dần ngập nắng. Tư Huỳnh đứng nhìn, nghĩ gì đó bước đến đối diện, quỳ một chân xuống và đặt tay hai bên chân cô, đẩy nhẹ chiếc xích đu trắng.
- Gì?


Anh lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đen láy nheo nheo lại.


- Qủa thật là em đã lớn!
- Nói thừa!


- Càng lớn càng thù dai hả?
Hạ Thuyên cúi nhìn.


Cô đã lớn, và anh bây giờ là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, có gần như mọi thứ. Họ không còn là hai đứa trẻ vờn đuổi nhau khắp vườn hoa Lâm gia ngày xưa. Bao nhiêu năm tháng đi qua với đủ đầy những sự kiện, sợi chỉ mảnh kết nối cả hai có lẽ cũng đã đứt rồi.


Người ta thường cố gắng để bù đắp những tổn thương mình gây ra, nhưng dường như chẳng mấy ai hiểu rằng, đối phương đã không còn cần những hối hận muộn màng ấy.


Cô vẫn chỉ nhìn như thế, nhìn sâu vào đôi mắt Tư Huỳnh. Cô thấy hình bóng mình chết chìm trong những bi thương và hối hận. Và rồi cô tự hỏi, nếu ngày đó anh không nhìn cô lạnh lẽo như thể chính cô là kẻ đã bó‌p c‌ổ anh, thì bây giờ cả hai đối diện nhau thế nào? Cô không biết, vì chữ “nếu” đó đã không hề xảy ra.


- Thuyên Thuyên...


- Đừng gọi em như thế! – cô gỡ tay anh ra, đứng lên khỏi xích đu.


Tư Huỳnh gan lỳ nắm chặt tay cô, kéo cô trở lại. Cô chỉ đứng qua vai anh một chút, nên phải ngẩng đầu để có thể lạnh nhạt ném một ánh nhìn cảnh cáo.


Mím môi một lúc, vẻ mặt Tư Huỳnh không giấu nổi đau đớn, đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh ôm siết lấy vai cô, tiếng thở phả vào tai cô gần sát.


- Anh xin lỗi, Thuyên Thuyên! Sau khi em và dì ra đi, anh mới biết sự thật. Anh tưởng mình phát điên khi tìm em khắp nơi mà không thấy. Người ta nói em không còn ở Trung Quốc này, anh thực sự cảm thấy rất tệ.


Cô đứng im trong lòng Tư Huỳnh. Những cảm xúc đã chết chìm ở đâu đó. Cô không biết trong cả hai, ai là người đau đớn hơn. Cô không còn nhận diện được cảm xúc của mình, nên chẳng còn có thể thể hiện cảm xúc từ lâu lắm.
- Sự thật?


Tư Huỳnh khó nhọc gật đầu, giọng như nghẹn lại.
- Là mẹ anh tự đầ‌u độ‌c mình để có cớ đuổi dì và em đi...
Cô lẳng lặng gật đầu.
- Anh biết thế là tốt! – rồi đẩy Tư Huỳnh ra, nhún vai một cái trước khi vào nhà.
- Thuyên Thuyên!
Hạ Thuyên dừng lại, tĩnh lặng trên bậc thềm.
Tư Huỳnh nhíu mày nhìn cô, nhẹ giọng.
- Tha thứ cho anh, Thuyên Thuyên!
Cô im lặng vài giây, chán nản nói.
- Anh lải nhải câu này cả trăm lần!
Rồi cô quay lưng đi.


Cô đã không đuổi anh khi lần đầu tiên anh cùng ba xuất hiện ở cửa nhà, sau khi mẹ cô qua đời đã tròn 5 năm. Không phải vì cô đã tha thứ, mà căn bản là cô không nghĩ mình có tư cách tha thứ cho anh. Tất cả chỉ là trả lại món nợ cho những ngày ấu thơ anh yêu thương cô như em gái. Cô nợ anh những tháng ngày ấy, và sự im lặng khi gặp lại được coi như việc cả hai đã chẳng còn nợ nần gì.


Cô không căm hận Tư Huỳnh. Suy cho cùng, những kẻ thứ ba như mẹ con cô vốn dĩ đã không có quyền lên tiếng khi bị Lâm gia ruồng bỏ. Đó là cái kết quen thuộc của những vợ lẽ, con hoang. Cô biết thế kể từ ngày cô hiểu được mọi chuyện. Khi Lâm Tư Huỳnh đứng bên kia những thanh sắt lạnh lẽo ướt đẫm mưa, quăng ra khỏi cổng cho cô một ánh nhìn lạnh ngắt vô tình, cô chỉ khóc. Khi đó cô còn quá nhỏ. Mọi suy nghĩ trong đầu cô chỉ là sự liên tưởng tới một con búp bê, chủ của nó đã chán chơi khi nó hư hỏng, và nó bị ném văng ra khỏi cửa cùng những bọng rác.


Bây giờ thì Hạ Thuyên không còn khóc nữa.


Thế là cô gái nhỏ đi ngủ. Trong giấc mơ, cô loáng thoáng thấy đôi mắt Lâm Tư Huỳnh với cái nhìn ngày ấy. Toàn thân cô ớn lạnh và run rẩy, còn kinh khủng hơn cảm giác tuyệt vọng vùi mình giữa cơn mưa đầu đông buốt giá hàng giờ đồng hồ. Cô mơ hồ tỉnh lại một chút trước khi thiếp đi, co quắp trong chăn, gom mình vào một đống nhỏ.


Hạ Thuyên gặp lại Mạc Lạc Ân vào ngày cuối cùng của tháng 8, khi đang lang thang chụp ảnh dạo ở gần đại học Bắc Kinh.


Có lẽ là vô tình khi cậu ta lại lọt vào ống kính của cô lần nữa, cũng bất chợt như lần ở quán ăn nhỏ, cậu ta xông vào mua mười xiên xúc xích trong ngày đầu tiên cô đặt chân trở lại thành phố này. Lần này, Mạc Lạc Ân vướng phải góc chụp của cô khi cậu ta tung tăng với đám bạn ở đội bóng.


Dừng lại một chút vì bất ngờ, cô lại giơ máy lên. Mạc Lạc Ân ở trường thật khác với Mạc Lạc Ân của những buổi bình minh tới biệt thự của của cô giao hàng. Cậu ta cười đùa vui vẻ, năng động như bao cậu trai khác, và cô nghĩ mình đã nhận nhầm người. Mạc Lạc Ân đứng dưới sân biệt thự ngẩng đầu lên với ánh nhìn e dè, quan sát cô trong vỏ bọc đầy những khoảng cách khó hiểu dường như là một người khác.


- Ê, Lạc Ân, có một cô gái đẹp hình như đang chụp chúng ta kìa! – cậu trai đầu đinh đang khoác vai Mạc Lạc Ân kéo cậu ta lại, hất cằm về phía cô.


Mạc Lạc Ân quay đầu, bất ngờ đến nỗi đứng đực ra một chỗ. Không may cho cậu ta là cô vẫn đang cắm đầu vào ống kính máy ảnh, và hướng ngắm vẫn chưa hề dịch chuyển một tí nào.


Bấm đại lấy vài bức, Hạ Thuyên hạ máy. Đến lúc ấy, Mạc Lạc Ân mới lúng túng hệt đứa trẻ con, không biết nên chạy đến chào cô một câu hay giả vờ không quen và đi tiếp. Nhìn cậu ta khổ sở đứng đó, giữa những câu hỏi dồn dập của đám bạn, cô quyết định lẳng lặng bỏ đi, giả vờ như không nhận ra đã từng gặp nhau như buổi sáng đầu tiên thấy cậu ta đứng với Triệu Dĩnh.


Hạ Thuyên tiếp tục lang thang trong khuôn viên đại học Bắc Kinh. Những anh chàng để ý cô, cả đám con gái cũng liếc mắt nhìn theo khi cô đi qua họ. Cô mặc kệ. Những cái nhìn đó chẳng liên quan gì tới cô cả.


Đột nhiên, một bóng cao lớn xuất hiện phía trước, che kín ống kính khi cô vừa chụp một vài chiếc lá vàng rơi bên vỉa hè. Đâu đó trong gió, một mùi hương dịu nhẹ tan vào tiếng thở. Kẻ đối diện không nhúc nhích, cô đành hạ máy xuống.


Trước mắt Hạ Thuyên khi ấy là gương mặt đã từng nhìn thấy ở nhà hàng năm sao của buổi đầu tiên đặt chân trở lại thành phố này.

Vẫn gương mặt với từng đường nét hoàn hảo, hoàn hảo từ đôi mắt đen lạnh lẽo sâu thẳm, đến sống mũi cao thẳng và đôi môi quyến rũ nhưng lạnh lùng. Mái tóc đen ngắn của anh ta đỡ lấy vài sọc nắng mỏng đâm từ tán lá xuống. Một chiếc lá vàng vừa rơi đáp nhẹ trên bờ vai.


Khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt nhau, cô thấy hình bóng mình chìm nghỉm trong bóng tối đóng băng của đôi mắt ấy.


Khẽ cúi đầu, cô lách mình đi qua, tiếp tục cầm máy chụp choẹt. Phía sau, kẻ điển trai vô cảm đó đứng im trong vài giây rồi mới cất bước đi tiếp. Tiếng bước chân anh ta thật lạ. Rất vững vàng mạnh mẽ, mang hơi thở của quyền lực, nhưng cũng thật lạc lõng với những tiếng vang.


Cảm thấy mỏi chân, cô ngồi lại trên một chiếc ghế đá, xem lại những bức hình. Mạc Lạc Ân lại xuất hiện, vẫn mặc bộ đồ bóng rổ, đứng thở dốc khi dừng lại trước mặt cô.


Cậu ta lúng túng gãi đầu.


- Chào... – rồi như không biết xưng hô thế nào, Mạc Lạc Ân khổ sở đứng đực.


- Gọi tôi là Hạ Thuyên! Bình thường như mọi người thôi.


- À nhưng...


Hạ Thuyên tắt máy, ngồi dịch sang một bên.


- Cậu học ở đây à?


Mạc Lạc Ân bối rối ngồi xuống, trên mặt vẫn còn chút mồ hôi do chạy dưới trời nắng, mái tóc bù xù màu hạt dẻ trông càng rối tung.
- Ừm, khoa Kinh tế và thương mại quốc tế. Tháng 9 mới khai giảng nhưng tôi tham gia vào đội bóng nên vẫn đến trường để tập. – dừng lại một chút, Mạc Lạc Ân khẽ hạ giọng – Xin lỗi vì lúc nãy...
- Chẳng sao cả! Tôi quen rồi!


Mạc Lạc Ân ngạc nhiên nhìn cô như không hiểu chữ “quen” mà cô nói. Thấy cô không nói gì, cậu ta có chút bối rối quay mặt đi.
- Chắc tôi không làm phiền cậu nữa! Tôi đi đây!


Nhìn cô đứng dậy, Mạc Lạc Ân do dự một lúc mới lên tiếng.


- Có cần... có cần tôi đưa... – Mạc Lạc Ân ngượng nghịu – đưa Hạ Thuyên đi tham quan trường không?


Cô quay lại. Dưới nắng, gương mặt sáng sủa dễ thương của Mạc Lạc Ân ửng hồng. Ánh nhìn với thứ khoảng cách e dè vẫn thế, chỉ là có chút bạo dạn hơn. Một cơn gió thổi qua, lùa mái tóc bù xù tung bay khe khẽ.


Mái tóc Hạ Thuyên cũng bị đánh rối, cô đưa tay vuốt lại rồi lắc đầu.


- Cảm ơn! Tôi cũng chuẩn bị về!


Mạc Lạc Ân đứng đó, ánh mắt thoáng buồn. Rồi cậu ta đưa tay vẫy chào cô, miệng mỉm cười nhè nhẹ. Lâm Hạ Thuyên có chút thích thú với dáng vẻ hiền hòa giữa những vệt bóng cây ấy nên nâng máy chụp. Mạc Lạc Ân sững sờ, nhìn cực kỳ hiền lành và vô hại.
Cô khẽ mỉm cười.
- Tạm biệt!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật