Chương 4: Lão đại bị gay?

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Màn đối đáp quá ăn ý, Tiêu Nam Phong bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh lại bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình.
Chương 4: Lão đại bị gay?
Ảnh minh họa

Đôi mắt đen lay láy của anh nhìn cô, Tiêu Nam Phong không nhìn ra cảm xúc gì trong đôi mắt ấy. Mấy giây sau, cô ngượng ngùng quay mặt đi. Dù sao bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cũng không tự nhiên mà đó lại còn là người cô thầm yêu. Cái này thực sự là ngại muốn độn thổ.

Trong lòng Ngôn Bắc Hàm dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. Kiểu phụ nữ nào anh cũng từng gặp qua. Trước đây khi còn học ở Mỹ, tên bạn cùng phòng người Pháp của anh có hàng tá cô bạn gái, hầu hết đều là những cô gái phóng thoáng, điểm này người phương Tây rất ưa chuộng. Ở đó cũng có rất nhiều du học sinh Trung Quốc. Những cô nàng e lệ kiểu điển hình phương Đông, cũng có những cô tiểu thư kiêu ngạo, phách lối. Nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người dễ đỏ mặt thế này. Anh chỉ nhìn một chút hai má cô đã đỏ ửng như hai trái cà chua rồi quay mặt đi. Làm anh nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc.

Nhưng trêu đùa trẻ nhỏ là một việc làm không tốt. Ngôn Bắc Hàm tự nhủ với lòng.

Nguyên Thành Húc ho khan một tiếng. Tên này đã phát hiện có gì đó không đúng. Không khí xung quanh bọn họ mờ mờ ám ám. Tiêu Nam Phong và Ngôn Bắc Hàm dĩ nhiên không biết, bọn họ trong mắt cái tên này đã có gian tình, liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp. Bạn học Nguyên xưa nay học môn Ngữ văn rất giỏi, trí tưởng tưởng cũng hơn người thường đến vài bậc.

Nguyên Thành Húc: "Lão đại, chào mừng anh trở về, chúng ta đi ăn mừng một bữa."

"Đều do cậu quyết định."

Nguyên Thành Húc: "Vậy chúng ta đi ăn lẩu Tứ Xuyên được không?"

"Không được!!! Anh ấy..."

Nguyên Thành Húc và Ngôn Bắc Hàm đồng loạt quay sang cô. Bạn học Nguyên thấy cô phản ứng mạnh như vậy liền thắc mắc hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Câu "anh ấy không ăn được cay" vừa định nói ra cô liền nuốt xuống bụng. Ngôn Bắc Hàm dị ứng với đồ cay, mỗi khi ăn đồ cay đều bị đau dạ dày. Kiếp trước, cô đều tìm hiểu kĩ sở thích của anh nên việc này cô biết rõ.

Nam Phong vừa xấu hổ vừa lúng túng, cô ngập ngừng: "Mình... Không ăn được cay. Phải, chính là không ăn được cay."

"Cậu không ăn được cay sao tôi lại không biết. Chẳng lẽ nhớ nhầm rồi sao." Nguyên Thành Húc nói bằng giọng hồ nghi.

"Thành Húc, trí nhớ cậu kém rồi, mình thực sự không ăn được cay. Vả lại bây giờ thời tiết vẫn còn nóng, đi ăn lẩu chẳng phải là muốn hầm chết chúng ta sao."

Vế sau của cô khiến Nguyên Thành Húc ngộ ra. Vậy là tất cả quyết định đi đến một quán đồ Trung kiểu truyền thống.

Nhà hàng Bạch Cửu này mang phong cách cổ xưa, phong cảnh nơi đây tuyệt đẹp, những cây phong lá vàng rơi đầy, còn có cả hồ nước nhỏ, vắt ngang trên đó là một cây cầu nhỏ. Tiêu Nam Phong cực kì thích thú nơi đây, cô nhìn ngang nhìn dọc, không ngừng ngắm nghía xung quanh. Đôi mắt sạch sẽ của cô đảo đi đảo lại, trên gương mặt lộ vẻ vui vẻ không hề che giấu.

Bọn họ đặt một phòng riêng, căn phòng có một cánh cửa rộng đi ra bên ngoài. Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy những chú cá vàng đang bơi lội tung tăng trong hồ nước.

Ngôn Bắc Hàm đang ở bên ngoài nói chuyện. Có lẽ là chuyện công việc. Anh đứng bên cây cầu, những cánh hoa nhỏ li ti bay trong gió, đáp xuống vai anh. Đây có lẽ là thắng cảnh đẹp mắt nhất cô từng biết. Tiêu Nam Phong nhìn đến ngẩn người không biết trăng sao ở đâu.

Nguyên Thành Húc gọi cô mấy câu mới phản ứng lại.

Nguyên Thành Húc nói: "Tôi quen lão đại trong một lần sang Mỹ làm du học sinh trao đổi. Ngày đó chỉ mới là tên nhóc bồng bột, cả đám chúng tôi gặp lão đại nổi hứng muốn chơi đùa, kết quả bị tẩn cho một trận tơi tả."

Nguyên Thành Húc bày ra vẻ mặt đau khổ: "Cái người này thân thủ không những giỏi mà còn đẹp trai, ngày nào cũng có mấy em gái tặng quà tỏ tình. Số đào hoa của hắn lại cực tốt. Tiểu Nam Phong, nếu cậu muốn tóm được hắn, e là rất khó. Haizzz."

"Không phải anh Thành đây không muốn giúp cậu. Nhưng mà lão đại có rất nhiều lời đồn, có người nói lão đại bị ’gay’, không có hứng thú với phụ nữ, hơn nữa tên này lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt băng tuyết ngàn năm không tan chảy, người thường còn không dám đến gần. Cậu xem, tôi đẹp trai như thế này, nhỡ không máy lão đại có gay thật liệu có lôi tôi ra làm thịt không. Giá trị nhan sắc của tôi thực sự rất cao đấy!"

Tiêu Nam Phong: "...?!"

Gay cái tổ tông nhà cậu!!!

Rốt cục trong đầu cái tên này chứa những gì, sao trí tưởng tượng có thể phòng phú như vậy?

Hiện tại Tiêu Nam Phong mới rõ, Nguyên Thành Húc là muốn lấy cô đi thử nghiệm xem Ngôn Bắc Hàm có thực sự bị gay hay không! Cô thực sự muốn đập chết cái tên này!

Không một ai để ý phía cửa đi vào, Ngôn Bắc Hàm đã đứng ở đó tư khi nào. A, anh đã nghe được hết rồi phải không, Nguyên Thành Húc, cậu chết chắc! Tiêu Nam Phong lần đầu cảm thấy vui vẻ khi người khác gặp hoạ.

Nguyên Thành Húc tái xanh mặt. Lần trước nói lão đại quái thai, lần này nói lão đại bị gay. Đời này của ngươi xong rồi!!!

Ngôn Bắc Hàm nâng mí mắt chầm chậm lên tiếng: "Nếu cậu đã thắc mắc như vậy thì để tôi nói. Tôi bình thường."

Lời nói của anh không mặn không nhạt nhưng cũng đủ để Nguyên Thành Húc thầm khóc ngàn vạn lần trong lòng. Bạn học Nguyên thật muốn vả vào cái miệng bát quái của mình nhiều lần. Ai mà không biết lão đại khủ‌ng b‌ố như thế nào chứ, lần này không còn đường thoát nữa rồi.

Ngôn Bắc Hàm đi đến ngồi bên cạnh cô. Tiêu Nam Phong suýt thì nhảy dựng lên. Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là giọng nói khiến người ta phải rét run: "Đám Hạo Hiên và Lâm Tử sắp tới rất rảnh rỗi, xem chừng cậu cũng không có việc gì làm. Không bằng để tôi bảo bọn họ bồi cậu."

Nguyên Thành Húc đau lòng đến sắp rơi nước mắt: "Lão đại, đừng! Mấy tên đó sẽ hành tôi chết mất!"

Bồi cái quỷ! Nguyên Thành Húc nhỏ tuổi nhất nhóm ngậm ngùi nhận cái danh "lão tứ". Bạn nhỏ Nguyên luôn phải chịu ấm ức bị đàn anh chơi đùa, mỗi khi bọn họ tụ họp, Cố Hạo Hiên và Chung Kỳ Lâm đều cố tình chuốc say anh rồi dụ anh nói ra đủ thứ chuyện. Có một lần, Nguyên Thành Húc vừa chia tay bạn gái, đám anh em lại chơi hắn một vố. Bọn họ ghi âm những lời anh nói lúc say rượu, nào là kêu gào khóc lóc vì bị đá, nào là lời đau lòng của một kẻ thất tình. Thỉnh thoảng bọn họ lại lấy đoạn ghi âm đó ra để trêu đùa Nguyên Thành Húc. Mỗi lần như vậy, đồng chí Nguyên chỉ biết khóc trong lòng ngàn vạn lần. Thực là đáng thương.

Nguyên Thành Húc bắn ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Nam Phong, cô coi như không nhìn thấy. Tự làm tự chịu.

Cả bữa ăn, Nguyên Thành Húc khóc không ra nước mắt, cố gắng nghĩ sách lược để đối phó với hai tên kia. Còn Tiêu Nam Phong lộ rõ ý cười trên mặt. Ngôn Bắc Hàm nhìn thấy nhíu chặt mày. Chẳng lẽ cô cũng tin là anh bị gay?

Ăn uống xong cũng là lúc 5 rưỡi chiều. Nguyên Thành Húc vẫn là cái vẻ mặt đưa đám đi lấy xe. Tiêu Nam Phong cùng Ngôn Bắc Hàm đứng chờ.

Bỗng nhiên anh lên tiếng giải thích: "Những gì cậu ta nói đều không phải là thật."

Cô ngơ ngác nhìn anh. Vẻ mặt này khiến lòng anh xao động.

Anh đây là đang giải thích với cô?

Cô mỉm cười nói: "Tôi biết."

Bây giờ thì anh đã yên tâm hơn chút.

"Nói với Thành Húc tôi có việc đi trước."

"Anh phải đi ngay sao?"

"Vậy tạm biệt." Cô vẫy tay với anh.

Anh ừ nhẹ một tiếng rồi bước lên chiếc xe màu đen đang đỗ trước mặt họ.

Cô lưu luyến dõi theo chiếc xe anh rời đi.
Trong xe, người đàn ông nhìn qua kính chiếu hậu, ý cười trên môi càng đậm. Anh nói nhẹ trong không khí ngột ngạt: "Hẹn gặp lại, Tiêu Nam Phong."

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật