Mất việc tôi cất bằng tiến sỹ làm công nhân hót rác, đêm nào cũng bị chồng kêu: Hôi lắm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Buồn lắm mọi người ạ, tôi làm công nhân thu gom rác được 8 tháng rồi. Trước đây tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống của mình lại có lúc bế tắc đến vậy.
Mất việc tôi cất bằng tiến sỹ làm công nhân hót rác, đêm nào cũng bị chồng kêu: Hôi lắm
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 40 tuổi, trước đây học hành cũng giỏi, tốt nghiệp đại học xong vừa kiếm tiền vừa làm bằng thạc sỹ rồi làm luận văn tiến sỹ. Vậy nhưng hoàn cảnh thay đổi và một số lý do nữa nên tôi đành phải chuyển nghề ra làm cho một công ty nước ngoài. Sang đó không có chức danh địa vị nhưng lương thưởng đãi ngộ rất tốt. Mấy năm qua tôi nuôi cả nhà chồng, bố mẹ chồng nay ốm mai đau, ông xã thì lông bông không có việc làm ổn định, hai đứa con học hành đàng hoàng chẳng thua kém bạn bè.

Ấy vậy mà đùng cái dịch bùng phát, giữa năm ngoái công ty tôi làm bị thua lỗ đành phải giảm nhân sự. Tôi lại hết hợp đồng đúng thời gian đó nên chấp nhận ra đi tay trắng. Sau đó tôi cũng mang hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng chẳng được việc ưng ý vì tôi cũng có tuổi rồi. Cứ như vậy thất nghiệp mấy tháng trời, tiền tiết kiệm cũng phải rút ra chi tiêu cho gia đình.

Cuối năm ngoái chị họ thấy tôi không có việc làm nên giới thiệu đến công ty môi trường chỗ chị ấy đang làm. Lúc đầu tôi cũng ngại không muốn nhận nhưng vì vẫn phải sống hàng ngày nên đành nhắm mắt nhắm mũi xin vào. Lúc đầu nghĩ chỉ làm tạm mấy tháng chờ dịch ổn định thì đi xin việc khác, vậy mà cũng mấy tháng rồi.

Công việc khá vất vả, cứ đến ca của mình thì đẩy xe đi khắp ngõ lấy rác rồi về bãi tập kết. Vốn lao động trí óc, gõ máy tính quen nay chuyển sang làm việc chân tay, suốt ngày phải tiếp xúc với rác rưởi hôi thối ban đầu tôi không chịu được, mấy lần định nghỉ việc nhưng cứ nghĩ con ở nhà đến hộp sữa cũng không có tiền mua đành cố. Nhiều lúc tôi chỉ sợ gặp phải người quen nên trùm khăn, mặc bảo hộ lao động kín mít để không ai nhận ra.

Buồn nhất là mỗi tối về nhà, dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng cái mùi rác nó vẫn ám lên người tôi. Mỗi lần đến gần chồng anh ấy lại bịt mũi bảo:

“Sao người em cứ có cái mùi chua chua, hôi hôi thế?”

Anh cũng biết chuyện tôi đi làm công nhân gom rác nên lúc nào cũng chê: “Bao nhiêu việc không làm, học tiến sỹ ra mà bằng vứt xó đi hót rác”.

Nhiều lúc chạnh lòng kinh khủng, nhưng cả nhà đang trông chờ vào đồng lương hằng ngày của mình nên tôi đành cố bơ đi. Tuy tiền kiếm được không nhiều như trước kia nhưng ổn định, cũng đủ nuôi cả nhà qua cái đận khó khăn này. Chỉ buồn một điều là chồng tôi đang tiêu những đồng tiền vợ kiếm được từ công việc hôi hám này mà anh không thông cảm lại còn nói những câu chua cay như vậy. Chẳng biết bao giờ mới hết dịch để tôi có thể tìm được việc tốt hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật