Vợ bảo: ‘Anh không thể ở nhà à” nhưng tôi vẫn đi chơi với bồ để rồi ân hận khi đó là lần cuối tôi gặp vợ con

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dạo ấy bồ muốn đi biển đổi gió tôi đồng ý liền và lên kế hoạch để đi du lịch với cô ấy. Tôi nói với vợ là có chuyến công tác ở Vũng Tàu, vợ tôi không có phản ứng gì.
Vợ bảo: ‘Anh không thể ở nhà à” nhưng tôi vẫn đi chơi với bồ để rồi ân hận khi đó là lần cuối tôi gặp vợ con
Ảnh minh họa

5 năm kết hôn vợ chồng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh 4 tuổi. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi mà không hề có sóng gió.

Con trai của chúng tôi ngoan và thông minh ở trường các cô rất khen vì vợ tôi khéo dạy con. Vợ tôi ngoài giờ làm việc ở công sở thì về nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và chăm con. Tôi là người kiếm tiền chính và lo những việc lớn trong nhà. Ai có phận sự của người đấy và giữa 2 vợ chồng chưa hề có khúc mắc gì. Chưa bao giờ vợ cãi lại tôi nửa lời, tôi nói gì vợ cũng nghe theo.

Người ngoài thì cho đó là hạnh phúc, nhiều người mong cũng không được nhưng bản thân tôi khi đã làm tới chức Phó giám đốc thì thấy đó là căn nhà tẻ nhạt. Mỗi lần đi tiếp khách đi liên hoan tôi lại thấy vui vẻ hào hứng hơn khi trở về nhà. Đặc biệt sự nhàm chán mỗi lần "vui vẻ" cùng vợ khiến tôi muốn tìm tới cái gì lạ lẫm hơn, cuốn hút hơn. Và rồi tôi đã cặp bồ cùng cô thư kí trẻ đẹp, nơi mà tôi thấy giải tỏa được hết căng thẳng sau mỗi lần cân não với đối tác.

Với lý do bận công việc tôi về nhà muộn hơn. 1 tháng tôi chỉ ăn cơm nhà chừng 3-4 bữa. Hầu như tôi về tới nhà thì con đã ngủ được 1 giấc chỉ có vợ ngồi dưới nhà đợi. Lần nào về vợ cũng hỏi han mấy câu quen thuộc đại loại như: "Anh đã ăn cơm chưa", "Em hâm lại đồ ăn cho nóng nhé...". Thời gian đầu tôi còn trả lời, sau thì chỉ xua tay rồi bỏ lên tầng đi tắm và lên giường ngủ một mạch đến sáng.

Có hôm tỉnh dậy thấy con trai dán miếng hạ sốt trên trán, tôi cũng chỉ hỏi vợ qua loa vài câu và bảo vợ để ý con rồi lại thay đồ xách cặp đi làm mặc vợ tự xoay sở một mình. Có lần tôi nhớ láng máng vợ than mệt, tôi lúc đó mắt đã díp lại cố gắng nói với:

- Mệt thì em nghỉ đi, lương mấy triệu giải quyết được cái gì.

- Nhưng em...

Chưa nghe vợ nói hết câu thì tôi đã chìm vào giấc ngủ. Công việc của tôi vẫn tiến triển tốt. Việc tôi có bồ chắc chắn vợ không biết vì xưa nay vợ vẫn nghĩ tôi bận bịu vì công việc. Mà vợ tôi như thế là quá sướng rồi, cuộc sống có phải lo nghĩ gì đâu. Tôi bồ bịch vui chơi nhưng vẫn muốn giữ gia đình vì tôi xác định con trai tôi là thứ quý giá của cuộc đời tôi và tôi cũng không muốn đổi vợ.

Dạo ấy bồ muốn đi biển đổi gió tôi đồng ý liền và lên kế hoạch để đi du lịch với cô ấy. Tôi nói với vợ là có chuyến công tác ở Vũng Tàu, vợ tôi không nói gì. Ngày gần đi thì vợ có bảo:

- Anh không thể ở nhà được sao, em và con đang ốm?

- Đây là chuyện làm ăn rất quan trọng của công ty cần có anh giải quyết. Con ốm sơ sơ như mọi lần em vẫn lo được đó thôi. Em chắc chỉ uống vài viên thuốc là khỏi, trước giờ vẫn thế mà.

- Đối tác quan trọng hơn cả vợ con cơ à.

- Em nói vậy là sao?

- Cái đó anh tự hiểu mà.

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt bất cần, tôi định đôi co thêm nhưng vợ bỏ ra ngoài đầy bực bội. Đến ngày tôi vẫn xách vali cùng cô thư kí trẻ đẹp đi du dịch. Chuyến đi dài 1 tuần, tôi được bồ chiều tới bến đến mức quên cả gọi điện về hỏi thăm vợ con ở nhà thường xuyên. Tới lúc về tôi mới sực nhớ và chuẩn bị sẵn vài câu nói dối bao biện để lỡ vợ có hỏi thì trả lời.

6 giờ tối xách vali về đến nhà thì cổng vẫn khóa. Lẽ ra giờ này vợ con phải ở nhà cả rồi. Tôi mở cổng vào nhà tự ưng 1 cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi mò vào công tắc và bật điện, tôi rút điện thoại gọi cho vợ nhưng không thấy nghe máy. Chục cuộc gọi cũng không thấy ai nghe máy cả. Tôi bắt đầu lo lắng lao ra ngoài và chạy sang nhà hàng xóm:

- Hôm nay chị có thấy vợ em cùng thằng cu về nhà không?

- Ơ, chú không biết à?

- Không ạ.

- Cách đây khoảng mấy hôm tôi thấy cô ấy kéo vali và dắt thằng bé đi, tưởng mẹ con cô ấy đi du lịch.

- Sao vợ em đi mà chẳng nói gì với em nhỉ. Em gọi không nghe máy.

Tôi lại lao về nhà và lên phòng ngủ vì tôi biết nếu vợ đi đâu không thông báo qua điện thoại thì sẽ viết giấy để lại, vợ tôi hay làm như thế. Và đúng như tôi nghĩ, trên bàn trang điểm của cô ấy có 1 tờ giấy. Tôi vội vàng mở ra, đó là 1 bức thư vợ viết cho tôi:

"Em biết anh có bồ đã lâu nhưng em cố im lặng để xem anh thế nào, xem anh có còn nghĩ đến con và em không. Anh có biết cái buổi sáng anh thấy con sốt nhưng vẫn bỏ đi làm ấy thì 1 lúc sau con lên cơn co giật em phải đưa con đi cấp cứu không? Có lần em than mệt anh chẳng hỏi 1 câu mà không hề biết rằng em vừa đi mổ nội soi về. Em đã cố cho anh cơ hội nhưng anh vẫn chọn cô ta, vậy thì từ nay đừng mong gặp lại mẹ con em nữa. Đã rất lâu rồi anh chỉ mải vui thú bên ngư‌ời tìn‌h coi nhà mình như cái nhà trọ, em và con như người vô hình không một sự quan tâm, không một câu hỏi thăm. Em cố gắng chịu đựng nhưng sức chịu đựng của em đến ngưỡng rồi.

Ảnh minh họa

Anh đi du lịch với cô ấy mà nói dối là đi công tác. Em cố tình nói mẹ con em đang ốm để thử xem em và con ở vị trí nào trong anh nhưng thật buồn khi nhận được câu trả lời của anh. Giờ thì em giải thoát cho anh. Em sẽ đưa con đi 1 nơi thật xa và chăm sóc con trưởng thành. Chúc anh ở lại bình yên và hạnh phúc với tình yêu mới. Sau này lớn khôn con muốn gặp anh, em sẽ đưa con về".

Đọc thư vợ mà tôi hối hận tột cùng. Tôi tiếp tục gọi cho vợ nhưng 20 cuộc nữa vợ tôi cũng không nghe máy. Cạnh lá thư là tờ đơn ly hôn đã kí sẵn. Cô ấy đã dứt khoát đoạn tuyệt với tôi rồi ư. Tôi biết tôi đã sai rồi, tôi muốn tìm lại vợ con mình nhưng giờ biết tìm ở đâu? Tôi phải làm gì đây, liệu cô ấy ra đi thật hay chỉ dọa tôi thôi, tôi nên làm gì để được tha thứ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật