10 năm vợ tần tảo chăm chồng, giờ cô ấy ung thư tôi muốn chải tóc giúp thì chỉ còn mái đầu trọc

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giờ nghĩ thấy thương vợ nhưng tôi cũng đành bất lực không giúp được gì cho cô ấy những ngày cuối đời. Cũng biết vợ đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nhưng số của cô ấy khổ, biết làm sao được.
10 năm vợ tần tảo chăm chồng, giờ cô ấy ung thư tôi muốn chải tóc giúp thì chỉ còn mái đầu trọc
Ảnh minh họa

Công việc của tôi rất bận nên sáng đi sớm, tối về mệt bã người thành ra ít quan tâm đến vợ con. Bù lại cô ấy là người phụ nữ đảm đang, khéo vun vén, mọi việc trong nhà, chăm sóc con cái, đối nội, đối ngoại vợ lo đâu ra đấy nên tôi chẳng bao giờ phải lo gì cả.

Với lại tôi nghĩ mình là thằng đàn ông, việc chính là ra ngoài xã hội, kiếm tiền về lo cho vợ con, nhà cửa đầy đủ là tốt rồi. Còn đàn bà thì phải nữ công gia chánh, chăm sóc con cái là chuyện đương nhiên.

Có vẻ như vợ tôi cũng cùng suy nghĩ như vậy nên cô ấy chưa bao giờ phàn nàn bất kể cái gì cả. Mặc dù vẫn đi làm ở công sở nhưng tối về cửa nhà vẫn tươm tất, con cái học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn.

Thế rồi cách đây 2 năm vợ tôi phát hiện ra mình bị ung thư cổ tử cung, phải phẫu thuật cắt dạ con đi, tốn kém hàng trăm triệu. Cũng may tôi có tiền, chứ không thì chắc vợ tôi cũng chẳng qua nổi.

Vợ tôi bị như vậy trừ những thời gian cô ấy điều trị ở viện thì khi về vẫn làm việc nhà, chăm sóc chồng con đâu ra đấy. Chỉ có điều là sức khỏe không được như trước nên tôi gần như là không gần gũi với nhau.

Thời gian này công ty tôi không nhập được nguyên liệu từ nước ngoài nên phải nghỉ dài ngày. Tôi thấy vợ vẫn lọ mọ dậy từ 5h sáng tập thể dục, lau dọn nhà cửa rồi nấu bữa sáng cho 3 bố con. Nhưng đến trưa thì vợ tôi bị choáng, ngã luôn ngay ở cửa. Tôi dìu được vợ lên ghế, định gọi cấp cứu thì cô ấy thều thào bảo:

“Không cần đi đâu anh ạ, ngày nào em chẳng hụt hơi 2, 3 lần như thế!”

Giờ tôi mới để ý mặt vợ rất xanh xao, như là chẳng có sức sống vậy. Tôi cứ nghĩ thời gian qua vợ được điều trị bằng loại thuốc tốt nhất, cũng phẫu thuật rồi nên bệnh tình sẽ đỡ. Nhưng không ngờ cô ấy yếu đến vậy. Thế mà trước mắt chồng con, vợ luôn tỏ ra mình ổn, khỏe mạnh, vẫn cố gắng như không hề có chuyện gì vậy.

Mấy hôm ở nhà nhàn rỗi, tôi tranh thủ làm người chồng đảm đang, thay vợ nấu nướng, chăm các con. Thật sự chỉ những việc lặt vặt thôi mà tôi mệt bở hơi tai. Thế mà suốt 10 năm qua vợ tôi vẫn một mình làm hết những việc đó. Tôi thấy thương vợ quá, cô ấy ốm yếu đến mái tóc còn không chải nổi. Tôi cầm lược bảo:

“Để anh chải tóc cho em nhé!”

Vợ chỉ cười, đến lúc tôi chạm lược vào tóc vợ kéo thì ôi thôi, giật thót cả tim khi cả tảng tóc bị xô lệch để lộ ra cái đầu trọc lốc, chẳng còn sợi tóc thật nào cả. Thì ra vợ tôi phải truyền hó‌a chấ‌t nhiều quá nên tóc rụng sạch rồi. Cô ấy đeo tóc giả suốt thời gian dài mà tôi với các con không hề biết.

Cũng đúng thôi, mấy năm nay 3 bố con tôi chỉ biết hưởng thụ, yêu sách với vợ chứ có quan tâm để ý đến cô ấy đâu. Tôi cứ nghĩ mình kiếm thật nhiều tiền đưa cho vợ, có tiền chữa trị là may lắm rồi. Giờ bệnh của vợ trở nặng tôi mới thấy có lỗi, nhưng không biết còn có nhiều cơ hội để bù đắp cho cô ấy nữa không đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật