Căn bếp yêu thương

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đó là một ngày với bầu trời xám xịt, tạo cảm giác cô đơn khi Giáng sinh sắp đến gần.
Căn bếp yêu thương
Ảnh minh họa

Đó là một ngày với bầu trời xám xịt, tạo cảm giác cô đơn khi Giáng sinh sắp đến gần. Mặc cho vẻ ngoài hào nhoáng của những món đồ trang trí Noel, nỗi buồn vẫn lơ lửng, phảng phất trong không khí của những con đường lát đá cũ đầy rác, của những ngã tư nơi động cơ chạy ngược xuôi dưới ánh đèn neon mờ nhạt, giữa màn sương mù bao phủ nơi quảng trường rộng lớn của đám đông đang chen chúc xếp hàng lối vào tàu điện ngầm.

Tôi mệt mỏi đi trên đường. Guồng quay cuộc sống giữa trung tâm đô thị nhộn nhịp này làm mối quan hệ giữa người với người càng xa cách. Tôi đói. Tôi đi dọc theo những con phố mua sắm; sau đó, tôi bị thu hút bởi tấm biển hiệu sáng xanh nhấp nháy. “TRỞ VỀ VỚI HẠNH PHÚC”.

Tôi có linh cảm về một cuộc gặp gỡ thú vị nên nhanh chóng bước vào cánh cửa đầy hứa hẹn. Tôi đang ở trong một nhà hàng nhỏ; căn phòng đầy người, chủ yếu là người trẻ, ngồi quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ mun, phủ tấm khăn nhựa trong suốt. Những chiếc đĩa sứ xếp thành hàng trong không gian dành cho khoảng mười khách. Mọi người vừa múc món bò hầm vừa trò chuyện vui vẻ trong không khí náo nhiệt của bữa ăn.

Mùi thơm món ăn làm tôi chảy nước miếng. Tôi tiến vào phòng, lướt qua những bức tường phủ giấy hoa. Các thiết kế hoa tulip, hoa hồng và hoa thủy tiên vàng mang lại cảm giác tươi vui. Trần nhà cao được trang trí bằng những đường gờ hình người như đang tinh quái quan sát tôi. Tôi không để ý người phụ nữ trẻ đứng ở cửa bếp đã nhìn thấy. Cô ấy đến bên, hỏi:

- Chào anh, anh là thành viên của hội “Art et Culture” phải không?

Đôi mắt xanh thẫm của cô gái như nhìn thấu tâm can, dường như vẻ yếu đuối của tôi đã lộ ra hết. Dù mới bốn mươi hai tuổi nhưng tâm trí tôi đã như một ông già. Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân, khá giả, nhưng thiếu thốn tình cảm.

Tôi luôn bận rộn với công việc kinh doanh đến nỗi không có thời gian để nuôi dưỡng một sở thích nào. Thời gian rảnh rỗi chỉ là ngủ cho thỏa thích. Ngoài ra, tôi còn bị khuyết tật về thể chất. Hai chân tôi bị teo do di chứng của căn bệnh thời thơ ấu.

Cuộc sống chìm trong bóng tối. Họ nhốt tôi trong sự cô độc của những kẻ bị loại trừ. Tôi giả điếc trước những tiếng mời gọi của đam mê. Tôi dừng lại trước ngưỡng cửa tình yêu vì tin rằng người tôi yêu sẽ sợ hãi khi thấy cẳng chân gầy gò ấy. Tôi có xu hướng hài lòng với tình yêu thiên về kinh tế.

- Không, thưa cô, tôi đang tìm một cái bàn.

- Thật không may, hôm nay nhà hàng của chúng tôi dành riêng cho hội này - Cô ấy nói với giọng nghiêm túc.

Giọng nói du dương của cô ấy dấy lên trong tôi sự rung động của trái tim mong chờ được đón nhận. Tôi cảm thấy bối rối khi trước mắt là một vẻ đẹp. Khuôn mặt cân đối, không trang điểm, toát lên vẻ đầy đặn. Tôi thuyết phục:

- Không thể có ngoại lệ sao? Tôi sẽ trả đầy đủ chi phí.

- Nhưng…, không thể được, anh không thuộc hội này. Làm sao đây? Anh tìm nhà hàng khác được không?

Cánh mũi nhỏ của cô ấy rung lên theo từng lời nói nhấn mạnh sự hài hước, kỳ cục của tình huống này. Tôi chớp lấy cơ hội, nài nỉ:

- Tôi có thể vào bếp không?

Cô ấy không nói gì cả. Một lúc sau, đôi môi dày nở nụ cười có phần chế giễu nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười duyên dáng. Cô ấy hơi nhăn trán, lắc lắc mái tóc vàng, nói bằng giọng bà chủ:

- Đi theo tôi.

Tôi vội vàng đi theo cô ấy - người có dáng đi giống mèo. Một cánh cửa sổ khép hờ bị cơn gió thổi ào vào làm rối tung mái tóc bồng bềnh, lộ ra cái cổ rám nắng. Trước khi vào bếp, cô ấy nói với giọng điệu có vẻ nghiêm khắc:

- Tôi không hiểu tại sao anh lại cố chấp như vậy. Có rất nhiều nhà hàng ở thị trấn này mà, anh có nhất thiết phải ăn ở đây không?

Cô ấy đang mặc một chiếc áo không tay. Tôi quan sát cánh tay, cơ bắp phập phồng theo nhịp điệu của cử chỉ, lời nói mãnh liệt của cô, tạo thành những gợn cơ nhỏ dễ thương.

- Tôi đang rất mệt và đói - tôi đáp với giọng van nài.

Cô ấy nói thêm:

- Hội “Art et Culture” không bao giờ đuổi khách lạ mặt nên tôi sẽ không đuổi anh. Trông anh thật bí ẩn. Anh tên gì?

- Martial - Tôi vội trả lời.

- Còn tôi là Amandine. Martial, vì anh ăn trong bếp nên anh sẽ là khách của tôi - Câu nói này khiến tôi xúc động vô cùng.

Minh họa/INT.

Amandine đẩy cánh cửa và chúng tôi bước vào một căn bếp rộng. Các bức tường được trang trí bằng gạch đất nung màu xanh ngọc. Sàn được lát bằng những miếng gỗ nhẵn, sáng bóng. Đồ dùng nhà bếp bằng đồng và bạc được cất trong tủ kính.

Góc bếp tràn ngập gia vị, rau củ và trái cây. Trên chiếc bếp gas cỡ lớn, cái ấm lớn sôi sùng sục, món bò hầm được đặt trong nồi gang lớn, những chiếc chảo bánh Crêpe đang đợi bê ra trên xe đẩy đồ ăn nhỏ.

Những đồ dùng đã được sử dụng thì xếp trong máy rửa bát. Nhiều chiếc rổ chứa đầy rau salad đã được đặt trên mặt bồn rửa. Amandine giới thiệu tôi với đầu bếp rồi nói chuyện với họ:

- Martial là một người bạn, anh ấy chưa tìm được chỗ ngồi trong phòng nên sẽ ngồi ở đây.

Chiếc mũ trắng của họ giống như những đám mây che phủ bầu trời xanh. Trong lúc Amandine giới thiệu, rất nhiều ánh mắt quan sát tôi. Tôi mải mê theo dõi ánh mắt cô ấy và có chút thất vọng khi không được đáp lại. Đột nhiên quay về phía tôi, Amandine nắm lấy tay tôi và nói to với một nhóm nhỏ nhân viên:

- Hãy dọn sạch bàn cạnh cửa sổ đi!

Lòng bàn tay ấm áp của Amandine như đang nói chuyện, đang thì thầm vào tai tôi, “Tôi hiểu bây giờ tâm trạng anh thế nào”. Thái độ hào phóng này làm tôi bối rối. Tôi vui mừng nhưng cũng có cảm giác xấu hổ. Cô ấy có phát hiện ra khiếm khuyết thân thể của tôi không?

Mọi người bận rộn quanh bàn bếp. Người dọn vỏ cà rốt, người dọn các củ hành còn lại, người xếp gọn những con dao. Còn Amandine, dọn bàn ăn lấy chỗ cho tôi. Sự bận rộn của cô ấy như niềm an ủi, như cái gối vuốt ve để tâm trí tôi nghỉ ngơi trong giây lát.

- Martial, ngồi vào bàn nào! - Cô ấy nhấn giọng.

Tôi bước đi vui vẻ tiến về phía bàn. Amandine để lưng tôi dựa vào bếp nên không thấy được cô đang chuẩn bị món gì. Nhưng cô ấy không biết rằng, những chiếc tủ kính phản chiếu hình bóng. Tôi bí mật ngắm nhìn người con gái xinh đẹp, quyến rũ ấy.

Cô tặng tôi hai quả trứng rán. Niềm khao khát tình yêu như thiêu đốt tâm hồn khi tôi nhìn thấy lòng trắng kêu lách tách dưới lớp lòng đỏ. Khi đến gần, c‌ơ th‌ể cô tỏa ra một mùi hương gợi cảm làm tôi say đắm. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, bám chặt vào bàn.

- Trông anh có vẻ không thoải mái? - Amandine trầm giọng nói với tôi.

Giọng cô ngọt ngào tạo ra bầu không khí của cặp tình nhân đang vui đùa. Tôi có thể chiếm được trái tim cô ấy không? Tôi thấy có sự đồng điệu nào đó đang phát triển giữa chúng tôi.

- Ồ, cô biết đấy, ăn xong sẽ ổn hơn. - Tôi thì thầm, ổn định lại tâm trạng đang kích động.

- Anh đang chờ đợi điều gì nữa sao? Chúc ngon miệng! - Vẫn chất giọng đó, cô nói.

Minh họa/INT.

Khi Amandine đưa giỏ bánh mì cho tôi, đôi bàn tay trắng nõn của cô chạm vào mặt tôi. Mặt tôi nóng lên, thưởng thức từng ngụm rất nhỏ món đầu tiên này để kéo dài dư vị ngọt ngào. Tôi như đang được nuôi dưỡng bởi tình yêu mà Amandine đã đặt vào việc chuẩn bị cho món ăn trưa bình thường này.

Trong khi tôi đang ăn, cô ấy bước ra khỏi phòng để tiếp khách hàng. Ăn xong, tôi ngước nhìn lên trần nhà sơn màu. Là một bức tranh trái cây và rau quả. Sự phong phú, đa dạng của những sản phẩm tự nhiên khiến tôi suy ngẫm. Tôi nghĩ rằng những trái cây đẹp đẽ là kết quả của sự kết hợp nhiều điều khác biệt. Tôi mơ về một đứa bé xinh đẹp sẽ chào đời nếu Amandine đồng ý lấy tôi.

- Chúng ta đang cùng mơ một giấc mơ!

Giọng nói vui vẻ của bà chủ làm tôi giật mình.

- A... Một chút. - Tôi lắp bắp.

- Ước mơ chính là muối của cuộc đời! Im lặng một chút, tôi giải thích. Tôi hài lòng với câu châm ngôn này của mình.

- Ừ, miễn là cuộc đời nhạt nhẽo. - Cô ấy vặn lại, nháy mắt với tôi.

- Đúng vậy. Công việc chiếm quá nhiều thời gian của tôi, tôi không có thời gian dành cho những sở thích khác - Tôi nói với giọng đầy tiếc nuối.

- Còn cô, nhà hàng là lý do duy nhất để sống, phải không? - Tôi đánh bạo hỏi.

Không phải tôi muốn hỏi cô ấy câu hỏi táo bạo đó, mà là kẻ khốn khổ bị trói buộc vào sự nhạt nhẽo của cuộc sống. Kẻ đó đã thay thế tâm trí tôi và sẵn sàng bị đuổi ra ngoài. Người đàn ông trơ trẽn bám lấy một người phụ nữ khiến tôi dần mất đi cảm giác thực tế.

- Chúng ta sẽ nói lại chuyện đó sau khi anh nếm thử món hầm, hãy ăn salad trước - Cô yêu cầu.

- Tôi sẽ để món hầm thêm một chút để sẵn sàng cho anh - Cô ấy vội nói.

Tôi đã nhầm lẫn. Tôi gần như không thốt ra được câu “Cảm ơn”. Hai từ cuối cùng “cho anh” mang theo chút thú vị, đáng mong chờ. Hương thơm của húng quế đã kíc‌h thí‌ch vị giác của tôi. Tôi nóng lòng chờ đợi được ăn món súp thấm đẫm tình cảm của Amandine.

Tôi vội cho vào miệng, nóng bỏng như niềm khát khao của tôi. Tôi nhai miếng thịt bò hầm, tưởng tượng mình vượt qua mọi sự cản trở. Những loại rau có hương vị thơm ngon khiến tôi nhìn thấy tương lai dưới bầu trời xanh. Tôi thấy Amandine không quay lại phòng bếp ngay lập tức, cô ấy vẫn đứng gần tôi một lúc như người vợ đang chờ đợi lời nhận xét của chồng.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã quay lại, nói:

- Tôi không làm việc ở nhà hàng này. Tôi đã phục vụ Hiệp hội “Arts et Culture” được sáu năm. Và tôi không có người yêu, có lẽ đây là điều anh muốn biết.

Những lời này làm tôi choáng váng, không thể kiểm soát được sự ngạc nhiên của mình. Miệng tôi há hốc, cô ấy cười lên. Tiếng cười làm tôi rung động. Tôi tự hỏi, tại sao một người phụ nữ hấp dẫn như vậy lại không có người yêu? Cô ấy không muốn yêu đương sao? Hay cô ấy đang tìm kiếm tình yêu Sapphic? Tôi không thể hiểu được:

- Sao em, người đẹp, em sống một mình sao?

- Anh biết đấy, vẻ đẹp luôn thu hút sự phù phiếm. Nó che giấu tính cách của mỗi người. Những người đàn ông tôi quen đều bị mê hoặc bởi hình dáng của tôi. Họ chỉ để ý đến vẻ ngoài mà quên đi tính cách bên trong.

Đội ngũ đầu bếp quá bận chuẩn bị món bánh Crêpe Suzette nên không để ý đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi hỏi thẳng cô ấy:

- Còn bản thân em, Amandine, em không bị thu hút bởi vẻ ngoài của đàn ông sao? Em có thực sự đang tìm kiếm những phẩm chất khác không?

Nàng mất đi vẻ kiêu ngạo, đỏ mặt, lắp bắp:

- Không, bằng chứng là anh không hề thờ ơ với em.

Rồi cô tiếp tục nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt:

- Mái tóc rối bù, chiếc mũi khoằm, vẻ ngoài vụng về, chẳng có gì thú vị cả. Tuy nhiên, anh có một phẩm chất, một thái độ khác thường khiến em mê mẩn.

Khi nhìn thấy anh, em bị ấn tượng bởi phong thái và sự cố chấp đến vụng về. Ngay lần đầu tiên chúng ta nói chuyện, em đã hiểu rằng mình đã phải lòng anh. Anh đang tìm cớ để được gần em hơn.

Điều này trái ngược với những người đàn ông khác, những người với vẻ ngoài tự tin, nghĩ rằng vóc dáng thuận lợi của họ là cơ hội cho sự thô lỗ. Những quý ông đó tin rằng em chỉ đang đợi họ. Cũng có khả năng là nếu em xấu, anh thậm chí sẽ không nhìn em.

Nhưng anh không làm thế mặc dù điều kiện kinh tế của anh cho phép. hành vi của anh có thể khiến em coi anh là một kẻ ngu ngốc. Nhưng vẻ ngoài kém hấp dẫn của anh khiến em có thái độ khác. Anh đã lấy hết can đảm của mình để chinh phục em.

Sự cố chấp của anh khơi dậy trong em cảm giác sâu sắc, ý chí của anh trói buộc em vào tình cảm anh dành cho em. Anh dường như không nghĩ rằng em sẽ phục vụ anh, và bất chấp tất cả, anh vẫn nhất quyết đòi ăn ở nơi này, chỉ để tranh thủ sự hiện diện của em trong chốc lát.

Nó thực sự làm em cảm động. Anh đã cho em thấy, tương lai, khi chúng ta già đi, sức mạnh tính cách sẽ vượt qua những khiếm khuyết thể chất mà giữ vững những gì chúng ta xây dựng cho đến khi cái chết chia lìa.

Một thiên thần tình yêu bay ngang qua. Amandine đánh lạc hướng câu chuyện khi gọi một đầu bếp trẻ:

- Bánh Crêpe Suzette cho ngài đây! Không, hai phần! Tôi thêm một phần.

Một giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa có phần lo lắng ướt nhòe mắt tôi. Tôi càng bạo dạn hơn, thì thầm ai oán mong nàng không nghe thấy:

- Tôi xấu hổ, tôi không thể để lộ c‌ơ th‌ể, đôi chân co quắp sẽ làm em sợ hãi.

Không nói một lời, Amandine ngồi xuống đối diện, yêu cầu tôi nếm món tráng miệng đã được mang đến. Chiếc cằm thon nhỏ của cô nâng lên hạ xuống theo nhịp điệu của niềm vui khi nếm được hương vị của món ăn.

Tôi có cảm giác rằng cử động cằm của cô đang nuốt chửng sự bối rối của tôi. Cùng Amandine tận hưởng sự ngọt ngào của niềm vui ngây thơ trong im lặng, tôi muốn chiếc bàn ăn này là khởi đầu của một niềm vui sẽ sớm đạt đến đỉnh điểm. Tôi choáng ngợp vì khi ăn xong, Amandine đứng dậy, nắm lấy tay tôi và nói:

- Chúa ơi, sao tay anh lạnh thế? Nào, lại đây! Em sẽ mãi sưởi ấm đôi tay này trên ngọn lửa của căn bếp yêu thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật