Chương 3: Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nghịch Tập

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cầm Tiếu Tiếu tức muốn chết, nhưng nhiều hơn là bất lực. Cuối cùng giữa hai người bùng nổ chiến tranh lạnh.
Chương 3: Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nghịch Tập
Ảnh minh họa

Khi Cầm Tiếu Tiếu tức giận chất vấn, Đào Vũ Vi lại dùng ánh mắt vô tội như con nai con, mắt ướt lệ nhòa nhìn cô ấy, che mặt chạy đi, ủy khuất lẩm bẩm gì mà Cầm gia không chào đón tôi, vậy tôi rời đi cho các người vừa lòng, rồi bỏ nhà đi mất. Cha mẹ Cầm cùng Cầm Tiếu Phong tìm không thấy Đào Vũ Vi liền quay sang trách "kẻ gây họa" là nguyên chủ.

Nguyên chủ đối với ánh mắt trách cứ của người nhà vô cùng khổ sở. Cầm Tiếu Tiếu bị giày vò mấy ngày, thật sự muốn lớn tiếng hỏi người thân, rốt cuộc ai mới là con ruột của ba mẹ, ai quan trọng hơn?

Cuối cùng Cầm Tiếu Phong cũng tìm được Đào Vũ Vi về. Trước yêu cầu của ba mẹ, nguyên chủ chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi Đào Vũ Vi. Mặc dù không cam lòng, nhưng Cầm Tiếu Tiếu cũng chẳng còn cách nào. Trong mắt mọi người, cô chính là người sai, còn toàn bộ những ủy khuất mà cô phải chịu không một ai chịu hiểu.

Còn Đào Vũ Vi vẫn như trước cật lực lấy lòng nguyên thân, bày ra vẻ mặt việc trước kia đã qua rồi thì để nó qua đi, tôi không để tâm đâu. Mỗi sáng còn thức dậy làm đồ ăn cho cả nhà, thường xuyên má‌t x‌a đấm lưng gì đó cho mẹ Cầm, mấy lời nói nịnh hót dễ nghe cũng đem ra dùng. Sự đối lập thể hiện rõ ràng, nguyên thân trong mắt người khác lại càng có vẻ bị nuông chiều mà trở lên vô lý.

Về đến nhà lúc nào cũng phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của cha mẹ và anh trai, Cầm Tiếu Tiếu vô cùng buồn bực. Có một bạn học tên Diêu Huyên thấy vậy liền nói mình có biện pháp giúp nguyên chủ bớt giận, nhưng nguyên chủ trực tiếp cự tuyệt. Tuy rằng tâm cô có chút dao động, nhưng là một công dân thời pháp trị, Cầm Tiếu Tiếu cũng không dám làm xằng làm bậy, hơn nữa đây là việc riêng của cô ấy, cô ấy có thể tự mình giải quyết. Chỉ vài hôm sau nguyên chủ liền vất chuyện này ra sau đầu.

Nhưng người tính quả thực còn không bằng trời tính, Diêu Huyên không biết quen ở đâu một đám người, bắt cóc Đào Vũ Vi. Sự việc ngoài tầm kiểm soát, những người đó đều là Diêu Huyên quen biết, địa chỉ cụ thể của đối phương ở đâu cũng không biết, hiện giờ đám người đó biết được gia cảnh đằng sau Đào Vũ Vi, thế nhưng lại đòi tiền chuộc mới trả người.

Diêu Huyên bối rối nói chuyện này với Cầm gia, chỉ là lời nói lại ám chỉ đẩy hết chuyện này lên người nguyên chủ. Mẹ Cầm khóc lóc không thôi, cha Cầm dưới cơn tức giận liền tát Cầm Tiếu Tiếu một cái. Cầm Tiếu Phong thì bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn em gái mình, nếu Đào Vũ Vi xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nó.

Cầm Tiếu Tiếu vô cùng rối rắm, cô ấy cho rằng Diêu Huyên cùng lắm là tìm Đào Vũ Vi nói vài câu thôi, không tính đến sự việc lại đi đến bước đường này. Hơn nữa cô vốn đã cự tuyệt ngay từ đầu, ai biết Diêu Huyên lại tự chủ trương một mình, làm chuyện thành ra thế này.

Nhưng mà ở thời điểm Cầm gia định đưa tiền chuộc người, Đào Vũ Vi lại gọi điện về, nói mình đã bình yên trốn thoát được, bọn bắt cóc đã bị đưa đến cục cảnh sát. Cầm Tiếu Tiếu nghe được tin, nháy mắt dại ra, cảm thấy sự việc có chút không thích hợp.

Mà nguyên chủ căn bản không biết, vận rủi lại đang bám theo mình.

Vào một ngày khi nguyên chủ đang trên đường về nhà, Cầm Tiếu Tiếu bị bắt cóc. Cuộn tròn trong xe nhỏ hẹp, nguyên thân mơ màng nghe được có người mắng cô ấy không biết tốt xấu, nhất định phải cho cô ấy ăn đủ khổ.
Cầm Tiếu Tiếu được nuông chiều từ bé, thân thể yếu ớt, sau khi bị bịt mắt nhốt trong phòng kín, không có thức ăn nước uống làm cô ấy cực kỳ sợ hãi.

Nguyên chủ không biết bị nhốt bao lâu, cuối cùng gắng gượng không nổi, ngủ một giấc không dậy được nữa.

Ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, trong đầu Cầm Tiếu Tiếu tựa như một thước phim tái hiện lại tất cả, cha mẹ, anh trai Cầm Tiếu Phong, còn có cả gương mặt của Đào Vũ Vi. Cô ấy hoảng hốt ý thức được hết thảy dường như đều có liên hệ chặt chẽ với Đào Vũ Vi, chỉ là không kịp chứng thực.

Nguyện vọng của Cầm Tiếu Tiếu đó là không muốn chết, trước thời khắc sinh tử nói ra nguyện vọng, cô ấy cũng  không kịp hận ai, chỉ là không muốn mơ hồ chết đi như vậy, cô ấy muốn sống tiếp, sống thật tốt.

Vừa tiếp thu xong ký ức của nguyên thân, trong đầu Mạnh Ly lại vang lên âm thanh lạnh lẽo cô quạnh của hệ thống.

[ Vị diện này không có cốt truyện, mong ký chủ làm việc cẩn thận. ]

Mạnh Ly theo bản năng hỏi lại: " Cốt truyện là gì?"

[ Nội dung cốt truyện tỉ mỉ hơn so với ký ức của nguyên chủ, nếu có cốt truyện, cô sẽ biết ai bắt cóc Cầm Tiếu Tiếu. Chỉ là thế giới này không có cốt truyện, giờ chỉ có thể dựa vào bản thân cô mà thôi. ]

Trong lòng hiểu rõ, Mạnh Ly ừ một tiếng, cười nói.

"Tôi quả thật tiến vào thế giới khác."

Giọng nói mang theo sự cảm thán rõ ràng.

Thế giới này linh khí vô cùng loãng, công pháp yêu cầu phải có số lượng linh khí để cô tu luyện, nhưng ở đây không đáp ứng đủ yêu cầu, cô không thể vận hành công pháp được. Mạnh Ly dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện chỉ một thời gian ngắn, nó gần như đã cạn kiệt, hơn nữa diện tích cũng không được bao xa.

"Vì lý do gì mà thần thức của tôi lại suy yếu đi?"

[Cô vừa trói định cùng không gian của hệ thống, phải dùng hồn lực và tinh thần lực của cô để vận hành. ]

"Tinh thần lực? Của tôi?"

[ Đúng vậy. ]

Cô rối rắm truy hỏi: "Tôi vẫn sẽ luôn yếu ớt như thế sao?"

[ Đương nhiên là không rồi. Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có khen thưởng, giúp cô cường đại lên. Sinh ra ở thế giới Tu Chân, cô chắc là biết, con đường Tu luyện cần rất nhiều tài nguyên và cơ duyên, hiện tại cô cũng chỉ là thay đổi phương thức tu luyện mà thôi. ]

Mạnh Ly gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không thể so đo việc tinh thần lực bị yếu đi, mà cô cũng không thể không tin Hệ thống.

Mạnh Ly mở máy tính, nơi này cũng thế giới cũ của cô hoàn toàn không giống nhau, hiện tại cô buộc phải từng bước từng bước thích nghi.

Mạnh Ly vừa cảm thán khoa học kỹ thuật ở nơi này, vừa ưu sầu lo lắng.
Lúc trước vẫn quen làm một nữ sĩ mang pháp bảo phòng vệ quanh thân, bây giờ lại đột nhiên trở thành một nữ sinh phổ thông nhu nhược, Mạnh Ly vô cùng đau khổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật