Chương 2: Có biến.

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kinh Thư, tui trả bà cây bút lúc nãy mượn nè. – Hoài Anh, bạn cùng lớp của Thư vừa nói vừa đưa cây bút trước mặt.
Chương 2: Có biến.
Ảnh minh họa

Thư lúc này đang đi cùng với đám Đan, Thiện, Triết đến căn tin :”thôi ông giữ luôn đi, tại đấy tui cũng sài rồi.” Thư đáp, mặt vẫn giữ nét thả lỏng, không chút biểu cảm.


Hoài Anh nhanh miệng “vậy tui coi như đây là món quà nhỏ nha.” Bên cạnh là Triết và Thiện nhìn nhau nhún vai bất lực. Đan vẻ mặt cạn lời, cô còn lạ gì Hoài Anh, đã theo đuổi Thư từ đầu năm nhất đến nay, cứ kiếm hết cớ này cớ nọ gây sự chú ý với Thư, đến nỗi Đan muốn mệt luôn rồi.


- Mà mọi người đang định ăn trưa ở đâu vậy? – Hoài Anh hỏi


- Qua bên căn tin ấy – Triết đáp.


- Thế tui đi trước đây, tại không ăn cơm căn tin được. – Hoài Anh cười xòa rồi quay lung bỏ đi.


Nhã Đan nhìn theo, mắt trố ra vẻ ngạc nhiên. Triết gõ nhẹ vào đầu Đan, hỏi :”Đừng nói với tao là mày động lòng với thằng đó nhá”.

Đan lườm Triết, nhón chân ký một phát vào đầu làm Triết đau điếng :”mày bị điên à, tao chỉ đang thắc mắc, mọi khi chắc chắn thằng Hoài Anh sẽ đòi đi theo mặc dù đó là điều nó không thích, chẳng lẽ định dùng chiêu lạc mềm buộc chặt à?”. Triết xoa xoa đầu mình, vừa gật đầu ra vẻ đồng ý :”cũng đúng, bình thường nó bám mãi không dứt mà”. Nói rồi cả bọn hướng ánh mắt về phía nhân vật chính là Kinh Thư. Thư như hiểu ý, trả lời cả bọn :”Nhìn tao làm gì, làm sao tao biết được, mà Hoài Anh như vậy cũng có gì khó hiểu đâu, tụi bay suy diễn, đoán già đoán non như này mới khó hiểu đấy”. Nói rồi rảo bước đi trước, Thanh Thiện bước theo, vừa đi vừa khẽ quay sang Đan và Triết lắc đầu thất vọng, còn hai đứa nó thì trố mắt nhìn nhau rồi cũng nhanh chân đi theo Thư và Thiện.


Giờ nghỉ trưa ở căn tin nghẹt đầy sinh viên, tụi nó phải đứng xếp hàng để đợi tới lượt. Lúc nào cũng vậy, Triết luôn là đứa xếp cuối cả bọn và luôn chỉ lấy vừa đủ để ăn mặc dù phần ăn bình thường nhiều hơn thế vì hơn ai hết, Triết rất trân quý thức ăn, đặc biệt là hạt gạo, nó sợ lấy nhiều lại phải bỏ cơm thừa. Khi cả bọn đã yên vị chỗ ngồi thì Triết mới lấy xong phần của mình rồi đi về bàn, gần tới nơi thì cô bạn trước mặt đột nhiên quay lại đằng sau. Triết giật mình, theo phản xạ mà lùi ra đằng, khay cơm tuột ra khỏi tay vương vãi trên mặt đất. Cô bạn nọ thót tim, lúi về sau mấy bước, ôm ngực thở hồng hộc. Triết nhìn khay cơm, trong mắt anh ánh lên nét buồn rầu không nỡ, rồi nhìn lại cô bạn kia. Triết thấy cô gái trước mặt một tay ôm ngực, một tay vịn vào bàn thì nhanh chân chạy lại, gương mặt anh hốt hoảng, ánh nhìn thương xót, trong đôi con ngươi nâu đậm ứa lên dòng lệ dường như chỉ trực chờ mà rơi ra. Cô bạn nhìn lên định xua tay trấn an thì bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt nhìn cô chứa đầy sự đồng cảm và tình yêu, nhưng ánh mắt ấy lại đến từ một người xa lạ. Tại sao lại có một ánh mắt xinh đẹp như thế, chân thật và sâu xa như thế, ánh mắt như thay ngàn vạn câu trấn an, ánh mắt mà cô cần bao lâu nay lại đến từ một người cô không hề quen biết. Giọng Triết rối rít nhưng nghẹn ngào
- Bạn khó thở hả,tôi xin lỗi, tôi biết là bạn khó chịu lắm,tôi không cố ý làm bạn giật mình, bạn có sao không, đừng làm tôi sợ.


Từng câu, từng chữ mà Triết nói, Kim Thủy đều như in luôn vào tâm trí, lần đầu có người quan tâm và hỏi hang cô nhiều như vậy.

Thủy cất giọng nhẹ nhàng “mình không sao, tại mình bất ngờ quá, với lại có bệnh tim trong người nên thế, đợi một lát mình ổn định lại thì sẽ không sao cả, xin lỗi vì khiến bạn đánh rơi cả khay cơm như vậy.” Triết vẫn giữ ánh mắt thương xót ấy mà nhìn làm Thủy thoáng ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Đám Đan, Thư, Thiện lúc này đã đi đến. Thư và Đan vội dìu Thủy, Thiện thì đặt tay lên vai Triết vỗ vỗ cho cậu bình tĩnh. Đan nhìn Thủy:” bạn thấy như nào rồi, tụi tui đưa bạn đi phòng y tế nha”, vẻ mặt ai cũng khẩn trương.

Thủy nhìn cả bọn khẽ mỉm cười :”không sao mà, để mình ngồi một lát là ổn thôi.” Thế là cả đám dìu Thủy ngồi xuống bàn gần đó, Đan hỏi hang Thủy đủ thứ, Thiện và Thư thì ngồi yên quan sát, riêng Triết cứ cuối gầm mặt, tay vẫn run run chưa bình tĩnh được.


- Vậy mình đi trước nha, nãy giờ cũng đỡ nhiều rồi, lát còn có tiết, mọi người ngồi lát rồi đi sau nha, mình cảm ơn mọi người rất nhiều. – Kim Thủy cất tiếng chào cả bọn để chuẩn bị rời đi.


- Khoan đã, để tôi dẫn bạn đi, tôi sợ bạn lại … - Triết lên tiếng làm Thủy bất ngờ, cả bọn còn lại cũng giật mình trước vẻ mặt nghiêm túc của Triết.


Rồi Thủy mỉm cười, Triết cùng Thủy bước ra khỏi căn tin trong ánh mắt dõi theo mang đầy sự khó hiểu và thoáng chút hụt hẫng của Nhã Đan. Ánh mắt ấy Minh Thư thấy cả, liền đanh mặt và không nói gì. Giờ phút này đây, cả Nhã Đan, Kinh Thư và cả Thanh Thiện đều theo đuổi những suy nghĩ riêng mà không dễ gì lí giải được.


Sau sự kiện buổi nghỉ trưa, tâm trạng của Minh Triết cứ chùn hẳn, trên đường về nhà, dù Nhã Đan có cố ý bắt chuyện hay chọc cười, cậu cũng ậm ừ cho qua, khiến Nhã Đan trong lòng rất khó chịu. Về đến nhà, Triết chui tọt vào phòng, trùm chăn mà năm đó.


- Triết, ra ăn cơm đi mày, từ trưa tới giờ mày chưa ăn gì đó. – Thanh Thiện mở cửa đi vào gọi.


Không thấy bạn trả lời, Thiện tiến đến bên giường Triết, không quên đóng cửa phòng. Lật tấm chăn ra, cậu thấy Triết đang nằm nghiêng, cả người co rúm, nơi khuôn mặt tuấn tú ấy đặt lên đã ướt thành mảng lớn. Thiện thoáng một chút giật mình rồi khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh :”mày sao vậy, nhìn mày như thế tao không quen, có gì thì chia sẻ với tụi tao, đừng như thế nữa.” Triết khẽ xoay người, đôi mắt đỏ hoe :”mua bia đi Thiện, tao muốn uống bia.” Thiện lúc này thật sự bất ngờ, cậu không nghĩ thằng bạn trước giờ xem bia rượu là quỷ dữ hôm nay lại bảo với mình rằng muốn uống bia. Nhưng rồi cậu cũng không nói gì thêm, chỉ mở cửa, lắc đầu với Thư và Đan đang đứng đợi bên ngoài, khoác vội chiếc áo trên giá treo rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Thư khẽ thở dài đi vào bếp, Đan đứng đó, ánh mắt giờ đã đượm buồn nhìn về phía căn phòng của hai thằng con trai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật