Chương 3: Hồi ức không tốt đẹp.

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm hôm ấy, Thiện chỉ mang vào phòng một chút đồ ăn, dù cho hai cô gái có gặng hỏi gì đi chăng nữa cũng chỉ lắc đầu mà đi vào trong.
Chương 3: Hồi ức không tốt đẹp.
Ảnh minh họa

Đèn phòng bật sáng đến tận 12 giờ đêm, Thư đặt tay lên vai Đan ra hiểu cho cô lên phòng, Đan nhìn Thư bất lực, đành quay bước theo cô bạn . Nói gì thì nói, Triết tuy là đứa hay khắc khẩu với Đan nhất nhưng cũng là đứa mà cô thân nhất. Nhớ ngày trước, lần đầu tiên cô đến kì kinh nguyệt giữa cuộc chơi trốn tìm của cả bọn, Triết là đứa lo lắng đến nỗi bật khóc, không ngại đường xa, chân trần mà cõng Đan đến tận trạm xá, cho đến khi biết rõ sự tình thì cả hai đỏ mặt, việc đó cho đến nay vẫn là sự kiện bí mật của hai đứa.

Thế nhưng lúc trưa, khi nhìn thấy ánh mắt Triết nhìn cô bạn Kim Thủy đó, trong lòng Đan bỗng lóe lên đôi chút hụt hẫng, bần thần, mất mát, dường như thứ mà cô mặc định sẽ độc quyền giành cho mình giờ đã bị người khác cướp mất.


Trong phòng nam, tiếng khui nắp lon bia lại một lần nữa kêu :”Phựt”, Thiện rót vào đầy ly, lên tiếng hỏi :”Sao nào, giờ có thể tâm sự cho tao nghe được chưa.” Triết lúc này ánh mắt lại một lần nữa đượm buồn :”lúc trưa, nhìn dáng vẻ của cô gái đó, tao lại nhớ tới cảnh ám ảnh nhất từ nhỏ đến giờ, là cảnh mẹ tao trước khi phát bệnh mà chết.” Thiện khựng lại, trong đầu dần mường tượng ra khung cảnh mà Triết sắp kể. “Ngày ấy, tao đang học lớp 5, cũng là lần đầu tiên tao được giải học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Tao vui mừng định sẽ cho mẹ tao một bất ngờ, nhưng tao không hề biết, mẹ tao hôm đó vì việc đồng áng mệt mỏi, trên đường về đã bắt đầu khó thở, bệnh tim lại tái phát, bà định sẽ về nhà nghỉ ngơi. Tao lúc này đã đợi sẵn lúc bà vừa vào sân, khi mở cửa lớn bước vào nhà, tao vui mừng lao ra cùng với bằng chứng nhận trên tay, nụ cười còn chưa kịp thành tiếng đã thấy mẹ tao bà ấy đột nhiên thở gấp, ánh mắt trợn trừng hoảng loạn, bà ngã nhào ra sau, miệng mở hết cỡ như muốn hít lấy một chút không khí ít ỏi. Tao lúc này hốt quá, quăng cả bằng chứng nhận mà nhào tới, nhưng ngoài gào thét tao chả biết làm gì hơn vì bố tao còn đang phụ chở lúa chưa về. Tao cứ như thế, khóc lóc mà nhìn mẹ tao thở dốc từng đợt trước khi ngắm mắt xuôi tay, ánh mắt khi đó của mẹ như nỗi ám ảnh mà tao không thể nào dứt ra được. Mặc dù bố tao lúc nào cũng bảo đó là do mẹ phát bệnh nhưng mày biết không, tao thừa hiểu tao là người trực tiếp gây ra cái chết cho mẹ tao, tao là đứa bất hiếu, tao đã giết người mẹ mà tao yêu thương nhất.”

Nói tới đây, Triết mất hết bình tĩnh, cậu gào khóc, đập đổ như muốn làm vơi đi nỗi thống khổ bây giờ của bản thân, Thiện vội vàng ôm Triết lại, miệng không ngừng nói lớn :”Bình tĩnh đi Triết, chuyện đã qua rồi, mày không phải bất hiếu, nó là sự cố, mày bình tĩnh lại đi.” Nhưng Triết vẫn kêu gào, nước mắt giàn dụa tràn đầy thống khố trên khuôn mặt mà ngày thường luôn mang vẻ tươi cười, yêu đời. Đan và Thư nghe động liền vội vã vào phòng khách lấy chìa khóa sơ cua mở cửa phòng, cánh cửa mở ra, đập vào mắt cả hai là khung cảnh hỗn loạn: một người đập đổ, một người ôm siết, cố giữ người kia lại. Thư thất kinh vội chạy đến tóm lấy một bên tay của Triết, Nhã Đan đứng sững người vài giây, cô không tin trước mặt là thằng bạn nối khố lúc nào cũng vui tươi, lạc quan của mình. Nước mắt dần ứa ra, cô mím chặt môi lao đến tát một cái thật mạnh vào mặt Triết. Thời gian lúc này như ngưng đọng, Thiện và Thư quá đỗi bất ngờ, Triết cũng khựng lại sau cú tát như trời giáng của Đan, người cậu dần thả lỏng, cậu ngồi phịch xuống giường mà ôm mặt khóc nấc. Nhã Đan nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ, cô tiến lại ôm cả người Triết đang run lên bần bật vào lòng, thân ảnh to lớn ấy giờ đây sao bỗng nhiên chơi vơi đến lạ, đáng thương đến lạ, Nhã Đan ngay lúc này chỉ muốn dùng thân mình che chở cho những mất mát, nhưng mảng tâm hồn đầy thương tổn kia của Triết. Cô cứ ôm Triết như thế mà vỗ về :”Không sao rồi, có tao ở đây, chị sẽ che chở cho mày.” Thiện và Thư nhìn nhau, ánh mắt đượm buồn, cả hai cùng nhau ra ngoài, có lẽ hai người đang có chung một suy nghĩ rằng ngay lúc này đây, để Nhã Đan an ủi Minh Triết mới là cách tốt nhất vì chưa chắc họ đã biết và hiểu hết mọi chuyện của Triết hơn Đan.


Minh Triết lại cứ như thế mà chìm vào dằn vặt :”tao khốn nạn lắm đúng không, chính tao gây ra cái chết cho mẹ mình, giờ lại khóc lóc như mong muốn sự đồng cảm, tha thứ, tao đáng ra không xứng để gọi bà ấy là mẹ.” Nhã Đan nghe vậy, nước mắt lại càng tuôn ra, cô cố gắng nén cảm xúc :”mày đừng nói vậy Triết, nghe tao nè, con người ta sống chết có số, mày cũng không phải là cố ý, đừng như vậy nữa, chuyện qua lâu rồi, giờ mày quan trọng nhất phải vững tin lên mà sống, mang về thật nhiều giải thưởng, thật nhiều thành tựu để cho mẹ mày xem, cho mẹ mày yên lòng.” Minh Triết lặng thinh, anh vòng tay ôm lấy thân người của Đan, cảm xúc vẫn chưa thể ổn định. “Thôi, đừng khóc nữa, đàn ông con trai mà thế, vậy mà bảo anh Triết sẽ bảo vệ Đan, nói phét, tao thấy chị Đan bảo vệ Triết thì có.” Triết bất giác ngước khuôn mặt lên nhìn Đan, ánh mắt đã sưng lên vì khóc, con ngươi màu nâu đậm ánh lên vẻ cưng chiều :”đã thế tao đeo bám để mày bảo vệ tao cả đời con ạ.” Nhã Đan nhìn khuôn mặt Triết lúc này như chú thỏ cần sự yêu thương, bất giác không cảm được mà đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi Triết rồi khẽ mỉm cười :”Ừa, ráng mà đeo bám chị đi”. Tim Triết khẽ trật một nhịp, vẻ dịu dàng lúc này của Đan như làm bừng sáng tâm trí của Triết, cậu khẽ cuối mặt mà mỉm cười: “Mày đúng là thiên thần của đời tao". Minh Triết do không ăn uống lại hao tâm tổn sức mà lịm đi lúc nào không hay, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Nhã Đan. Cô khẽ mỉm cười, lấy tay ra khỏi tay Triết, Đan dọn dẹp bớt mớ đồ rơi vãi lúc nãy trong phòng rồi mở cửa phòng đi ra. Thư và Thiện lúc này, mỗi người mỗi ghế đang ngủ trên sofa phòng khách. Nhã Đan thở dài rồi quay lưng về phòng.

Thanh Thiện nhẹ nhàng mở mắt, hướng ánh nhìn về phía bóng lung của Nhã Đan đang từng bước đi lên cầu thang, rồi nhìn lại Kinh Thư đang nằm ở sofa bên cạnh, trong lòng đầy rẫy những tâm tư.


Lúc nãy ngay khi Thiện và Thư bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng khách rồi ngồi xuống sofa, cả hai dần chìm vào những suy nghĩ riêng. Bỗng Thiện cất tiếng nói:”Thôi, có crush an ủi, chắc thằng Triết cũng sẽ mau chóng ổn định thôi.” Thư khẽ khựng lại, hướng mắt nhìn Thiện rồi lại quay đi, Thiện khó hiểu liền hỏi :”Mày sao vậy, khó chịu ở đâu à.”


- Tao không sao, chỉ là mày đừng đoán già đoán non như thế, tụi nó chỉ là bạn thân chơi với nhau thôi. – Kinh Thư đáp.


Thiện khẽ nhíu mày:


- Sao mày nói như muốn phũ nhận vậy, đừng nói là mày thích Minh Triết nha ?


Kinh Thư mặt biến sắc, ấp ứng trả lời :”mày điên à, tao… tao… làm gì thích ai.”


Thiện lúc này tự dưng mất bình tĩnh vội lao tới chụp lấy tay Thư mà nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô :”không có tại sao mày lại ấp úng, mày trả lời cho tao biết đi.”


Thư khẽ giật mình, nét mặt Thiện lúc này lộ vẻ hung dữ khiến Thư thất sắc, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vùng tay ra khỏi đôi tay đang ghì chặt của Thiện :”tao không có nghĩa vụ phải báo cáo cho mày biết, mày cũng không có quyền tra hỏi tao về khoản đó, trừ khi tao tự nguyện chia sẻ, tâm sự, không thì mày chỉ nên dừng lại ở mức của một người bạn thôi, đừng có làm những thứ lố lăng như vậy.” Khuôn mặt Thiện lúc này giãn ra, đối mặt với ánh nhìn kiên định của Thư, anh như mất đi mấy phần bản chất cứng rắn của mình, Thiện khẽ hạ giọng :”Tao xin lỗi.” Kinh Thư nhìn anh đầy vẻ thất vọng rồi bỏ sang chiếc ghế đối diện nằm xoay mặt vào trong. Thanh Thiện cuối mặt, xoay người, đặt mình lên sofa, thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Cho đến khi Nhã Đan từ phòng Triết đi ra, anh khẽ nhìn cô, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Thiện cứ như thế thả lỏng tâm trí rồi chìm vào giấc ngủ.


Đêm nay, đối với bốn người mà nói, thật sự là một đêm dài...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật