Nỗi buồn của gió không được cất thành lời!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Phi tần chốn hậu cung, ai ai cũng đau khổ, Hoàng Đế đa tình, nhìn thấy m‌ỹ n‌ữ đều cảm thấy rung động. Phong phi, phong Hậu, chỉ cần có dung mạo như hoa, đều có thể trở thành người được Hoàng Đế sủng ái nhất.“
Nỗi buồn của gió không được cất thành lời!
Ảnh minh họa

Một nữ nhân ngồi bên khung cửa sổ, đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết đang rơi từ trên trời xuống. Gương mặt nàng tựa như họa, thế gian khó có ai so sánh được với nàng. Nàng là phi tần của Hoàng Đế, cũng từng một thời...nàng được sủng ái, nhưng thời thế thay đổi, ai biết được sau này lại trở thành người bị ghẻ lạnh nhất.

"Nương nương, người nên đi nghỉ ngơi sớm, đêm đã khuya rồi!"

"Ngồi đây thêm một chút nữa đi."

"Nương nương, xin người hãy đi nghỉ ngơi thôi, đêm đã buông rồi!"

Thái độ hững hờ, nàng cười mà chẳng nói thêm câu nào nữa. Thương cho thân nàng! Trước kia, khi còn được Hoàng Đế sủng ái, nàng là người thâu tóm mọi quyền lực trong tay, dưới một người trên vạn người. Lời nói của nàng buôn ra là mệnh lệnh, mà sinh mạng, là vàng bạc, sai khiến người này người kia. Còn với nàng của bây giờ thì lại khác, đến cả một nô tì bên cạnh còn dám lớn tiếng với nàng, xem ra nàng hết thời thật rồi!

Nếu cho nàng chọn lại một lần nữa, nàng nhất định không chọn chốn Hậu cung xa hoa này, mà nàng sẽ chọn một nơi yên bình, ngày ngày lên núi hái thuốc, tối tối cùng người ngắm trăng thưởng hoa. Đây chẳng phải cuộc sống thanh bình nhàn nhã hay sao? Nơi đây tuy rằng được ăn sung mặc sướng, nhưng lại chẳng khác nào chốn địa ngục trần gian? Muốn vào thì khó, muốn ra lại càng khó hơn.

Hay nói cách khác là vào được chẳng ra được.

Cả đời dâng hiến hết mọi thứ tốt đẹp cho người mình yêu, nàng đã nhận lại được những gì? Thời phong kiến trọng nam khinh nữ ấy, trong khi Hoàng Đế có tới hàng ngàn phi tần trong tay, hàng chục người trong tim thì những người được nạp thiếp như nàng đây, sao lại phải có một tấm lòng chung thủy sắt son không được thay đổi cho tới lúc chết? Nàng cũng có người mình thích, cũng có thế giới riêng của nàng ở ngoài kia, nhưng nàng chọn từ bỏ hết những thứ ấy. Những suy nghĩ non dại của nàng khi là một đứa trẻ mười tám, mười chín tuổi đã khiến cho phần đời còn lại của nàng đau đớn, bất hạnh đến đáng thương.

Nàng là con gái độc nhất của Tể Tướng đại nhân, nếu nàng có thể an phận trong phủ, lớn lên có thể thừa kế số tài sản mà cha để lại cho nàng. Ấy thế mà khi nghe những lời ngon ngọt của Hoàng Đế, nàng lại chọn vào cung làm phi tần. Quyền lực, vàng bạc châu báu có thể làm mù mắt bất cứ ai và nàng không phải là ngoại lệ. Trước kia, Viên Thừa tướng không muốn để nàng vào cung, chỉ vì ông là người lớn rồi, truyện tranh sủng đâu phải chưa từng trải qua. Ông không muốn con gái ngọc ngà của mình lại đi vào nơi chết chóc ấy, không muốn con gái tranh sủng với nữ nhân khác.

"Con chỉ cần ở trong phủ thôi, con muốn gì ta cũng có con. Có được không?"

"Cha, con thật sự muốn vào cung mà! Người cho con đi được không? Nếu sau này con được chọn phi, không chừng nhà chúng ta sẽ được trọng dụng hơn thì sao?"

"Không đâu con gái à. Nghe lời cha đi. Ở nhà với cha, cha yêu thương con nhất, lại chỉ có mình con mà thôi. Chốn Hậu cung có gì tốt đẹp đâu chứ? Chẳng qua là được mặc đẹp thôi mà, ở nhà với cha, cha có thể cho người làm cho con cả ngàn bộ y phục đẹp. Như thế chẳng phải là tốt hay sao?"

Nàng nghe có tiếng cha văng vẳng bên tai nàng, lại nghe như có tiếng nói của Hoàng Đế nói thề non hẹn biển:

"Nàng theo Trẫm vào cung, trẫm đảm bảo sẽ yêu thương nàng, bảo vẻ cho nàng, cuộc đời sau này của nàng sẽ được sống sung sướng, hạnh phúc nhất. Nàng sẽ là là nữ nhân được cả thiên hạ ngưỡng mộ."

"Những lời mà chàng vừa nói, có phải là thật hay không?"

"Trẫm xin thề, đời này sẽ chỉ khắc ghi hình bóng của nàng trong tim mà thôi. Mãi mãi sau này sẽ không bao giờ quên nàng. Nếu trẫm làm trái với lời thề, Trẫm sẽ bị trời chu đất diệt, chết không có chỗ chôn thân."

"Nơi đó có biết bao nhiêu người, sao chàng lại có thể chỉ yêu mình ta được cơ chứ?"

"Ai da, trẫm phải nói thế nào nàng mới chịu theo trẫm đây? Những gì muốn nói cũng đã nói rồi, vậy mà vẫn không chịu theo trẫm."

"Vậy nếu như ta theo chàng vào cung thật, chàng sẽ ban tước cho ta là gì đây?"

"Ừm...Viên Quý phi, mời nàng theo trẫm."

"Haha, Hoàng Thượng, mau đi tìm thiếp đi..."

Nghe tiếng nói năm xưa cứ văng vẳng bên tai mình, nước mắt nàng chẳng chủ động được mà rơi xuống. Đó là những giọt nước mắt mà nàng đã kìm nén suốt một ngày dài, nàng không thể để hạ nhân nhìn thấy nàng khóc, vì nàng sợ họ kinh thường nàng, hạ thấp nàng. Vì thế nàng chỉ có thể vùi đầu vào trong chăn mà khóc thút thít.

"Chốn Hậu cung biết bao nhiêu mĩ nữ,
Chắc gì chàng đã yêu ta?
Cả đời ta vẫn luôn yêu chàng,
Cả đời chàng liệu có từng yêu ta?"

Nàng tự mình viết lên bốn câu thơ ấy. Dòng chữ đen trên tờ giấy trắng, bên cạnh là một chiếc trâm cài tóc đẹp nhất, giá trị nhất mà nàng đang giữ bên mình.


Nàng nằm trên chiếc giường lạnh lẽo kia, từ từ ra đi, kết thúc một kiếp người đau khổ, bi thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật