Chương 1.1: Chuyển kiếp sống lại

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Happy New Year...
Chương 1.1: Chuyển kiếp sống lại
Ảnh minh họa

Không gian yên tĩnh của buổi đêm khuya đã bị những tiếng kêu hô lấn át. Tiếng chúc mừng năm mới vang lên xung quanh trên một du thuyền xa hoa lộng lẫy. Tiếng dương cầm đâu đó du dương vang lên. Váy áo màu sặc sỡ, những tràn vỗ tay, tiếng pháo hoa nổ tưng bừng trên bầu trời đêm như biến thành muôn vàn ánh sao.

Hự... Ùm... A...

~~

Mạc Phỉ nằm lim dim trên giường, đột nhiên có bàn tay vạch mí mắt cô lên, một tiếng nói loáng thoáng vọng đến, rõ ràng kề sát bên tai nhưng lại như cách rất xa.

- Không có gì, đợi cô ấy tỉnh lại thì lập tức gọi tôi.

Theo tầm nhìn bị ép mở ra, Mạc Phỉ lờ mờ thấy một đôi mắt đang nhìn cô với vẻ dịu dàng và chăm chú. Đó là đôi mắt của một chàng trai, dường như anh ấy đang hé môi nói gì đó, cô nghe không rõ, chỉ biết giọng nói cũng êm ái hệt như đôi mắt của anh ấy vậy.

Một cô ý tá trẻ tuổi khuôn mắt phấn khởi có chút ngại ngùng e thẹn lên tiếng:

- Wow! Mấy người là trong chương trình Star Produce... người thật! Cho, cho tôi xin chữ ký... À không phải, làm phiền ghi tên người bệnh vào chỗ này!

Y tá đưa phiếu theo dõi bệnh tình ra.

- Tôi là Tiểu Ngọc, trợ lý của chị ấy, để tôi ký.

Mạc Phỉ dần hồi phục một chút ý thức, dường như chàng trai nói chuyện ban nãy đã rời khỏi, bên cạnh cô còn những người khác đang vây quanh, họ đang khẩn thiết gọi tên một ai đó.

Mạc Phỉ muốn mở mắt ra, những lại cảm thấy nặng trĩu.

- Chị, chị mau tỉnh lại đi!

- Đều tại cái cô Tiêu Tiêu đó, nếu không bị Tiêu Tiêu ghét bỏ nói ảnh hưởng mọi người, chị Nhiên cũng sẽ không tập luyện từ sáng đến nửa đêm canh ba.

- Haizz, ai lại ngờ được chị ấy đang tập luyện trên sân khấu lại đột nhiên ngã xuống ao nước bối cảnh chứ. Giờ nói những lời này cũng vô ích, sao vẫn chưa tỉnh vậy, lo quá đi mất!

Mạc Phỉ cảm thấy có ai đó vươn tay sờ trán mình, lòng bàn tay ấm nóng khiến cô lấy lại thêm chút ý thức.

“Ồn quá, lại là mấy bé trợ lý nói nhiều đang tụ lại tám chuyện à? Ồn mà đau cả đầu!” Cô nghĩ thầm.

- Ồn chết mất, có cho người ta ngủ nữa không? - giọng cáu gắt nhưng yếu ớt, Mạc Phỉ lên tiếng.

Mạc Phỉ dốc hết sức bật dậy, mở choàng mắt nhìn hai cô bé líu ríu trước mặt. Một cô gái mập với hai chùm tóc đuôi ngựa và một cô gái búi tóc củ hành. Họ tức thì đồng loạt nhìn sang cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Đang quay trong đoàn phim à? Nhưng tại sao hai nhân viên công tác đứng trước mặt nhìn lạ vậy?” Mạc Phỉ hoang mang ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn hai người trước mặt. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, giống như có sức mạnh nghìn cân đang đè lên người mình.

- Hôm nay là cảnh quay nào, sao mình lại đột nhiên không nhớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra vậy, lại thức trắng nữa sao? Chắc chắn là vì mệt quá! - cô vừa lẩm bẩm cô vừa duỗi tay xoa xoa cổ.

Dứt lời, Mạc Phỉ lại nằm xuống, kéo chăn che đầu, nhưng lại bị cô bé hơi mập xốc lên. Cô giật lại, lại kéo chăn trùm kín người.

- Đừng làm ầm ĩ nào, chị mệt quá, Hiểu Thần đi đâu rồi?- Mạc Phỉ cằn nhằn, lên tiếng hỏi.

- Nhiên. Chị không sao chứ? Hiểu Thần là ai? Đáng sợ quá, lúc chị được vớt lên, khuôn mặt trắng bệch như người chết vậy!- Bé mập lên tiếng

- Hơ, cảm ơn trời đất, cuối cùng thì chị cũng tỉnh rồi! - Tiểu Ngọc lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

- Chị nói xem chị có ngốc không, luyện tập thì cứ luyện tập đi, sao lại rơi xuống nước vậy, bọn em ở bên chị suốt một đêm đó... - bé mập tiếp lời.

- Im lặng!

Mạc Phỉ cắt ngang lời bé mập đang cằn nhằn, cô ấy làm ồn đến mức Mạc Phỉ không suy nghĩ được gì cả. Cô nhìn xung quanh một lần nữa, hình như đây là một phòng bệnh, nhưng xung quanh không có máy quay, cũng chẳng có đèn chiếu sáng, cảnh tượng quá mức chân thật. Mạc Phỉ lúc này mới cúi đầu nhìn bản thân, trên người là bộ đồ bệnh nhân. Cô chú ý thấy vòng đeo tay y tế của bệnh nhân trên cổ tay mình cũng viết cái tên mà nãy giờ họ đang gọi. Chẳng lẽ không phải đang quay phim sao?

- Nhiên?... Chị hỏi các em lần nữa, các em là ai, tại sao chị lại ở đây, ai té xuống nước?

Hai cô bé đứng trước mặt Mạc Phỉ ngơ ngác, có thể thấy họ đã giật mình bởi câu hỏi của cô.

- Chị Nhiên, em là Tiểu Ngọc, trợ lý của chị!

- Em là Phán Phán, chị hay gọi em là bé mập, chúng ta đang tham gia Star Produce! Sắp biểu diễn rồi, tối hôm qua chị ngã vào ao nước bối cảnh, may mắn có người kịp thời phát hiện cứu chị. Nhưng... Nhiên, chị là... mất trí nhớ sao?- Bé mập vừa nói, vừa vươn tay thử huơ huơ trước mặt Mạc Phỉ.

Mạc Phỉ đẩy tay cô ấy ra:

- Mù mới làm vậy.

- Làm em sợ muốn chết. Được rồi, chị mau đi vào nhà vệ sinh thay quần áo đi, rồi chúng ta sẽ trở về.

Nói đoạn, bé mập bèn dúi một bộ đồ vào tay Mạc Phỉ.

- Em đi làm thủ tục xuất viện trước nhé- Tiểu Ngọc nói xong đeo giỏ đi ra ngoài.

“Áo tay phồng, váy dây đeo lưng cao? Đây là đồ của ai?” Mạc Phỉ nhận quần áo rồi mà vẫn còn sững sờ, sự nhẫn nại của bé mập đã đến cực hạn.

- Bà cô của em ơi, đừng dùng dằng nữa, chị mau tỉnh táo lại đi!

Mạc Phỉ ngây thơ bị đẩy vào nhà vệ sinh.

“Đây là quần áo của ai? Star Produce? Té xuống nước trên sân khấu? Rốt cuộc họ đang nói gì?”

“A!!!”

“Đây là ai?” Mạc Phỉ thay quần áo xong nhìn thấy người trong gương, giật mình đến mức la lên thất thanh.

- Nhiên, có chuyện gì vậy, chị không sao chứ? Chị mở cửa đi!- Bé mập nghe thấy tiếng la của Mạc Phỉ thì giật mình, đập mạnh cửa nhà vệ sinh.

Bé mập ngoài cửa đập liên hồi, làm ồn khiến Mạc Phỉ càng thêm bực bội

- Đừng đập cửa nữa!!!

Bé mập khiếp vía trước khí thế của Mạc Phỉ, không đập cửa nữa.

- Chị đừng sợ, em, em lập tức gọi bác sĩ. Chị chờ một chút!

“Đây là ai? Tại sao lại như vậy?” Mạc Phỉ không tài nào tin được vào mắt mình.

Mạc Phỉ run rẩy nâng hai tay chạm lên mặt mình, gương mặt tinh tế đoan trang xinh đẹp nhưng xa lạ trong gương: mắt sáng lúng liếng, làn môi mềm mại căng bóng, tuy có chút nhợt nhạt nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tổng thể toàn khuôn mặt, ngược lại còn toát lên sự tự nhiên nhẹ nhàng, đang ở độ tuổi trong sáng đáng yêu. Là “dáng vẻ của mối tình đầu” mà các chàng trai trên thế gian đều yêu, khác hoàn toàn so với khí chất vốn có của Mạc Phỉ.

Cô ấy không phải Mạc Phỉ, vậy còn Mạc Phỉ?

Điện thoại trong túi chợt vang lên. Lúc nó vang lên cũng chính là lúc mà cô phát hiện ra sự tồn tại của nó. Mạc Phỉ không hề biết mình mang theo điện thoại từ lúc nào?

Mạc Phỉ lấy điện thoại từ trong túi ra theo phản xạ có điều kiện, vừa muốn nghe máy thì cuộc gọi đã tắt. Giây tiếp theo, Mạc Phỉ nhìn thấy màn hình chính thì sợ ngây người!

Thời điểm hiển thị trên điện thoại là: Ngày 7 tháng 5 năm 2021...

“Đợi đã, năm 2021? Không phải vừa mừng năm mới 2016 trên du thuyền sao? Xảy ra chuyện gì thế này?”

Mạc Phỉ dằn xuống nhịp tim đập điên cuồng, nhanh tay nhập tên “Mạc Phỉ”- tên mình vào khung tìm kiếm. Tin tức ngay trên đầu lại hiển thị là: ‘Sốc! Nữ vương phim truyền hình Mạc Phỉ ngã xuống du thuyền chết chìm vào đêm giao thừa!’

Mạc Phỉ hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, kéo xuống tiếp: ‘Phía cảnh sát xác nhận nữ ngôi sao Mạc Phỉ uống rượu xong sảy chân ngã khỏi du thuyền’; ‘Lễ truy điệu Mạc Phỉ, các ngôi sao thương xót khó nén đau buồn.’

“Mình đã chết rồi? Chết 5 năm rồi? Đây không phải sự thật.” Mạc Phỉ mở vòi nước, định khiến mình tỉnh táo hơn. Khi cô đưa mặt vào trong nước, một cảnh tượng nhoáng lên trong đầu.

Trên du thuyền đêm giao thừa, cô đứng trên boong tàu, tay vịn cột buồm. Bỗng có một nguồn sức mạnh sau lưng đẩy cô ra phía trước! Cô cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó đã rơi từ trên cao xuống biển. Mạc Phỉ lờ mờ nhớ mình đã giãy giụa trong nước, nhưng không biết bơi khiến cô ngày càng mất sức... Tiếng kêu cứu đã bị nhấn chìm trong những tiếng hân hoan và pháo hoa đêm giao thừa, nước biển thấu xương khiến toàn thân cô trở nên lạnh lẽo, dần mất đi ý thức...

Mọi thứ cứ mơ màng như trong mộng vậy, khi tỉnh lại, cô đã là một người khác- Nhiên

“Nhưng Nhiên là ai nữa? Tại sao bây giờ chủ c‌ơ th‌ể này lại là mình?”

Mạc Phỉ, à không, giờ nên gọi là Nhiên rồi- Thích Nhiên. Cô vội nhập tiếp “Thích Nhiên” vào khung tìm kiếm để kiểm tra.

‘Thích Nhiên, 22 tuổi, nghệ sĩ Công ty giải trí Tinh Huy, nhờ vẻ đẹp xuất sắc nên được những người tìm kiếm ngôi sao mời, sau khi quay một vài quảng cáo thì cũng được chút tiếng tăm, tham gia chương trình tuyển chọn tài năng nhóm nhạc nữ Star Produce với tư cách là thí sinh mà Tinh Huy đề cử.”

Cô bắt đầu tự suy luận: 5 năm trước Mạc Phỉ cô té xuống biển mất mạng, đêm qua Thích Nhiên té xuống nước, bây giờ mọi người đều gọi cô là Nhiên, lời giải thích duy nhất là... Cô của 5 năm trước đã chết, và SỐNG LẠI trong một thời gian không gian khác, trong một c‌ơ th‌ể khác, và bây giờ cô chính là Thích Nhiên!!!

Sống lại? Cho ra kết luận này, cô bị dọa đến mức nhũn cả chân, gần như ngã nhào ra trước gương.

“Làm sao đây? Phải làm sao đây?... Đúng rồi, Hiểu Thần đâu? Mình đã chết 5 năm, vậy thì Hiểu Thần thân thiết như em gái biết làm sao?” Thích Nhiên chỉ ước sao được lập tức đến nơi ở trước đây để tìm cô ấy.

Một lúc sau đó, Thích Nhiên mở cửa xông ra ngoài phòng bệnh, nhưng lại va thẳng vào một lồng ngực ấm áp. Cô ngước đầu, nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, anh ấy nhìn cô, dần lộ ra niềm vui chân thành.

- Anh từng tưởng tượng vố số lần, lại không ngờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trường hợp như này. Nhiên, lâu rồi không gặp.

Cuối cùng cô cũng nghiêm túc nhìn kỹ anh ấy: bên dưới đôi mắt dạt dào ấm áp của anh ấy là chiếc mũi thẳng vừa phải, và khóe môi đang nhếch khẽ trông khá rõ, là sự phối hợp hoàn hảo của nghề bác sĩ. Chỉ ba chữ kia thôi: Sự an toàn.

Cô chú ý thấy bảng tên trên chiếc áo blouse trắng viết: Quan Tồn, Bác sĩ trưởng.

“Quan Tồn? Đây là ai nữa?” Thích Nhiên suy đoán trong lòng, sao cô không có một chút ký ức hay dữ liệu gì từ c‌ơ th‌ể này vậy nhỉ? Cô đã cho rằng anh ấy là... của Nhiên.

“Nên ứng xử với mối tình đầu thế nào? Làm sao đây, làm sao đây, chẳng lẽ nói mình không phải là Nhiên?”

Cô còn đang suy tư, bấy giờ, một y tá đáng yêu đứng sau lưng bác sĩ Quan lên tiếng:

- Chị thật là có duyên với bệnh viện của bọn em, bác sĩ Quan không chỉ là bạn cũ của chị, em cũng là fan của chị. Buổi diễn nào em cũng bình chọn cho chị, em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt.

“Bạn? Fan? Trình diễn?” Thích Nhiên đang trong những suy nghĩ rối rắm vô cùng bấy giờ hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào, chỉ muốn trốn đi ngay.

Nghĩ gì làm ấy. Cô dốc hết sức lách người qua khỏi bác sĩ Quan đang đứng trước mắt, mặc kệ những tiếng gọi sau lưng mình mà bỏ chạy đi.

- Nhiên, em chạy đi đâu vậy?- Quan Tồn gọi với theo.

- Bác sĩ Quan, làm sao bây giờ, chị ấy còn chưa kiểm tra xong, cũng không nghe theo lời dặn của anh.

- Không sao, tôi sẽ đi tìm cô ấy.

Bé mập và Tiểu Ngọc ở ngoài hành lang phòng bệnh gặp cô đang chạy vụt đi, vội đuổi theo sát.

- Chị Nhiên, chị đợi bọn em một chút! - Tiểu Ngọc chạy đuổi theo sau lưng gọi cô.

-Nhiên, chị muốn đi đâu vậy? Dù muốn về trung tâm huấn luyện cũng không cần gấp gáp như vậy!- Bé mập cũng lên tiếng gọi cô.

“Mình muốn đi đâu? Phải rồi, mình muốn đi đâu đây?”

Cô đứng ngơ ra trên hành lang bệnh viện, nhìn bảng nhắc nhở “Xin đừng làm ồn” trên tường, dần bình tĩnh lại.

“Nếu cứ để lộ chuyện mình sống lại e là sẽ không ai tin, chỉ tưởng mình điên thôi. Mà người muốn mình chết vào 5 năm trước mà biết sẽ càng không bỏ qua cho mình. Chi bằng cứ lợi dụng thân phận hiện giờ để che giấu, đi bước nào hay bước nấy... Và điều quan trọng nhất bây giờ là phải thăm dò được nhiều thông tin về Nhiên hơn từ chỗ hai cô gái ngây thơ bên cạnh, đóng giả cô ấy, mình mới không bị lộ!”

Chẳng mấy chốc, hai cô gái sau lưng Thích Nhiên đã đuổi kịp.

- bệnh viện bí quá, ở đây nữa sẽ ủ ra bệnh thật!- Cô tìm đại cho mình một cái cớ để giải thích sự việc lúc nãy.

- Thì cũng không cần chạy như vậy chứ! Em mệt chết mất!- Bé mập vừa nói vừa thở dốc.

- Chị Nhiên, mau đeo kính râm vào, mau mau mau, còn khẩu trang nữa! - Tiểu Ngọc sốt sắng đưa đồ cho cô.

- Chỉ là nghệ sĩ tuyến 18 thôi mà, chẳng lẽ còn có thợ săn ảnh theo dõi sao? Chị không đeo.

Cô vừa nói vừa đẩy kính râm và khẩu trang mà họ đưa đến trước mặt mình.

- Thực tập sinh cũng rất được quan tâm mà. Mặc dù chị đẹp như thiên tiên, nhưng dù sao hôm nay chị cũng để mặt mộc, sắc mặt lại kém, nếu bị chụp được, fan ‘trèo tường’ thích người khác thì sao?- Thấy cô như vậy, bé mập lên tiếng.

- Tại sao phải trèo tường? Nhìn lén à?- cô vô cùng thắc mắc.

-Chị Nhiên, sau khi rơi xuống nước, chị thật sự hình như trở nên hồ đồ rồi, trèo tường có nghĩa là không thích chị nữa mà chuyển sang thích người khác. Không có fan, chị dựa vào gì để ‘bước lên đường hoa’ chứ?- Tiểu Ngọc nhanh chóng giải thích.

Trèo tường? Đường hoa? Cô xin tỏ vẻ không thể hiểu nổi những từ ngữ mới này, giới giải trí bây giờ không đi thảm đỏ mà chuyển sang đi trên đường hoa rồi sao? Để tránh bị lộ thân phận, cô định moi thêm thông tin về Nhiên và những người mà cô ấy tiếp xúc hằng ngày từ chỗ bé mập.

Cô tìm đúng người rồi! Sau những lời thăm dò, bé mập ngây thơ không biết giấu bí mật đã kể và miêu tả rõ cho cô về các thực tập sinh, tổ đạo diễn, người quản lý,... Chỉ thiếu mỗi việc báo cáo luôn cho cô về thông tin mấy bà con cô bác nhà mình thôi. Nhớ đại khái hết rồi, còn cuộc thi bây giờ lại là sao nữa?

- Nếu thực tập sinh thuận lợi debut sẽ được ký với công ty lớn, vậy nếu không được debut thì sao?- cô thắc mắc.

- Không được debut thì chỉ có thể quay về công ty cũ làm trâu làm ngựa.- bé mập liền trả lời cô ngay.

- Chị, mặc dù em rất luyến tiếc, nhưng em hy vọng chị có thể thuận ợi debut, rời khỏi Tinh Huy. Tinh Huy vốn không xem nghệ sĩ là người, chỉ muốn vắt kiệt nghệ sĩ mà thôi!- Tiểu Ngọc ôm cánh tay cô nũng nịu cùng oán trách.

- Đáng ghét vậy sao? Mà chỉ còn hai buổi trình diễn cuối cùng thôi, chị còn cơ hội lớn để debut không?

- Haizz, cơ hội debut của chị chỉ hơn em có chút xíu, chị nói xem?- bé mập không hề có ý châm chọc cô, chỉ là thẳng thắn nói ra sự thật.

- Không thể nào, rõ ràng chị đẹp vậy mà.- cô khá tự tin với ngoại hình của mình...à không, phải là của c‌ơ th‌ể này.

- Chị mới rơi xuống nước mà đã bành trướng! Đúng là chị rất đẹp, nhưng fan cũng không phải chỉ nhìn mặt không quan tâm đến tài năng. Mặc dù âm sắc của chị rất tốt. Nhưng chuẩn âm không ổn. Khả năng vũ đạo cũng bình bình, thường bị antifan chê ‘vẩy nước’.- bé mập từ từ nói cô nghe.

- Điểm quan trọng nhất là, chị không biết thể hiện trước ống kính máy quay, không có đề tài, không có độ hot, khán giả sao có thể để ý đến chị chứ.- Tiểu Ngọc tiếp lời bé mập, sốt ruột thay cho cô.

“Hát? Không có gì phải sợ. Mình là quán quân kì đầu của “Khóa giới ca vương” mà, phát âm của Nhiên nhất định sẽ cải thiện được nhờ có mình thôi!” cô nghĩ và thầm cảm thán bản thân.


“Nhảy? Không may rồi, mình cũng là người mắc bệnh mất phối hợp động tác, nếu đã “chây lười”*


không được, vậy chỉ đành cắn răng liều thôi. Còn về việc khơi chuyện, kinh nghiệm giới giải trí kiếp trước của mình không phải toi công đâu! Nhiên đáng thương ơi, may mà được chị đây nhập vào đó, không thì em chỉ có thể bán thân tiếp thôi, xem chị mang vinh quang về cho em, dẫn em đi trên... gì nhỉ, à đúng rồi, ‘đường trải hoa’.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật