Chương 1: Về Lại Quê Nhà

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
* Ồn ào, ồn ào *
Chương 1: Về Lại Quê Nhà
Ảnh minh họa

Tại ga đến quốc tế của sân bay lớn nhất thành phố. Hoà với sự nhộn nhịp của dòng người đông đúc, một chàng trai cùng chiếc xe đẩy hành lý đang bước ra và đi hướng về phía người đàn ông trung niên đứng cạnh chiếc ôtô màu đen bóng. Gỡ kính mắt màu đen trên mặt, anh ấy mỉm cười nhìn người kia.

- Chú Tâm!

- Chào cậu chủ! Mừng cậu trở về nhà. Để tôi giúp cậu xếp hành lý.

- Dạ. Bà nội khoẻ không chú?

Anh ấy vừa cùng chú Tâm mang hành lý đặt vào cốp xe vừa hỏi han vài câu. Hiện tại anh đang du học ở nước ngoài nhưng nghe nói bà nội dạo này sức khỏe yếu đi nhiều nên đã quyết định về lại quê nhà. Về đây vẫn có thể học tập tiếp tục mà vừa có thể ở bên cạnh bà dài lâu.

- Bà chủ vẫn ổn, cậu đừng lo. Nghe tin cậu về bà vui mừng lắm, vừa sáng sớm là bà đã hối thúc dì Năm đi chợ để làm những món mà cậu thích.

- Vậy mình về thôi chú, đừng để bà nội đợi lâu.

- Mời cậu chủ lên xe!

Chú Tâm mở cửa giúp anh rồi quay lại ghế lái và khởi động xe chạy đi. Ngồi bên trong xe, qua lớp cửa kính của ôtô, anh lặng lẽ nhìn ngắm sự thay đổi của thành phố. Mới đó mà đã trôi qua ba năm. Ngày quyết định ra nước ngoài du học thì năm đó anh chỉ vừa học lớp 8, vẫn là một cậu nhóc mười bốn tuổi vô âu vô lo, vừa cứng đầu lại ngỗ nghịch. Sống một mình ở nơi đất khách quê người khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều, lối suy nghĩ cũng chín chắn hơn, không còn những sốc nổi, bồng bột của ngày nào nữa.

- Thành phố về đêm nhộn nhịp lắm. Cậu chủ muốn đi đâu không? Tôi sẽ đưa cậu đi.- Chú Tâm vừa lái xe vừa hỏi.

- Không chú, con sẽ ở nhà với nội. À, chút nữa chú đưa con đi gặp bạn bè nha.

- Được, khi nào đi cậu cứ nói với tôi. Bà chủ cũng đã tìm trường cho cậu rồi, tôi nghe nói là học cùng cậu Đăng và cậu Nam luôn.

- Khi nào con đi học vậy chú?

- Bà chủ nói ngày mai, bà sợ cậu bị trễ nải chuyện học tập.

- Dạ, con biết rồi.

Không lâu sau, chiếc ôtô dừng lại trước ngôi biệt thự toạ lạc giữa trung tâm thành phố. Cả thành phố này ai cũng biết cơ ngơi xa hoa ấy là của nhà họ Trương. Người sáng lập ra tập đoàn kinh doanh, bất động sản lẫy lừng là Trương Minh và chàng trai vừa về nước kia là cháu đời thứ tư của Trương Minh, Trương Nhật Anh. Sau khi ông nội qua đời thì tập đoàn do cha mẹ của anh điều hành, tuy nhiên năm lên sáu tuổi thì cha và mẹ đều t‌ử von‌g tại chỗ trong một vụ tai nạn thảm khốc khi đang trên đường đi công tác. Bà nội một lần nữa ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị để gánh vác công ty. Do là cháu đức tôn, không có cha mẹ bên cạnh, bà nội lại thường xuyên đi công tác nên Nhật Anh đã trở thành cậu nhóc cứng đầu, ngỗ nghịch, suốt ngày lủi thủi một mình. Học lực thuộc dạng khá giỏi nhưng những trò quậy phá ở trường thì không bao giờ vắng tên. Nhật Anh rất thông minh nhưng thay vì vận dụng vào sáng tạo thì cậu ta lại bày ra vô số ký tự phức tạp cho bạn bè làm phao khi kiểm tra. Cũng vì không thể dạy dỗ nổi đứa cháu nên bà nội đã quyết định để Nhật Anh ra nước ngoài du học. Sống một mình với thế giới hoàn toàn xa lạ để tự nhìn lại bản thân mình.

Đứng bên trong sân nhà, đôi mắt ngước nhìn căn biệt thự quen thuộc khiến Nhật Anh không khỏi nôn nao trong lòng. Vừa vui mà lại vừa buồn, biết bao nhiêu cảm xúc đều như lẫn lộn, không biết phải diễn tả ra làm sao.

- Vào trong thôi cậu chủ.

- Dạ!

Nhật Anh gật đầu rồi cùng chú Tâm mang vali vào bên trong. Cả căn nhà to lớn như vậy mà chỉ có bà nội và dì Năm giúp việc, chú Tâm thì đến tối là về nhà, khi nào có việc cứ gọi là chú đến ngay. Đến lúc này anh thấy quyết định về đây là đúng đắn, dẫu sao thì chất lượng giảng dạy ở quê nhà cũng không thua kém gì nước ngoài. Sống gần gia đình, người thân vẫn tốt hơn bất kỳ nơi đâu.

- Chị xem có vừa ăn không, Nhật Anh nó không ăn mặn được nên đừng nêm nếm cứng tay quá.

Trần Diệu đứng bên cạnh dì Năm trong căn bếp. Đáng ra giờ này bà phải ở công ty lo việc nhưng Nhật Anh về nhà nên đã nghỉ buổi sáng. Chiều chỉ cần vào xem vài hợp đồng là được.

- Bà chủ yên tâm, tôi biết khẩu vị của cậu chủ mà. Ngày mai bữa sáng bà muốn ăn gì? Chiều chiều tôi chạy ù ra chợ mua về để sáng nấu sớm.

- Tôi ăn gì cũng được còn Nhật Anh thì thích ăn phở, chị cứ nấu phở đi. Ngày mai thằng bé cũng phải đi học sớm rồi.

- Vậy dọn dẹp nhà xong tôi đi chợ, sẵn tiện mua đồ về làm rau câu cho cậu luôn.

- Uhm, chị nhớ mua thêm vài thứ trái cây. Nhật Anh cũng thích ăn lắm.

- Dạ, tôi biết rồi bà chủ.

- Nội ơi! Nội ơi nội!

Đang ở trong bếp mà vừa nghe tiếng gọi của Nhật Anh khiến Trần Diệu mừng rỡ. Mỉm cười tươi tắn, bà lập tức đi ra phòng khách đón cháu trai cưng.

- Nhật Anh của nội!

- Bà nội!

Nhật Anh vui mừng ôm chầm lấy bà, trên môi nở nụ cười không ngớt. Mấy năm trôi qua mà bà của anh vẫn như vậy, tuy đã có những nếp nhăn do tuổi cao nhưng anh thấy bà không hề già đi một chút nào. Thậm chí còn đẹp hơn ngày xưa nữa. Có điều bà ốm hơn, chắc là vì lo nghĩ nhiều thứ quá.

- Con nhớ nội quá! Con về ở luôn với nội đây, không đi nữa đâu.

- Cái thằng chó con, ngoan ngoãn một chút thì làm gì đi tận mấy năm trời. Đi xa mệt lắm hả con? Thôi, mang đồ lên phòng rồi nghỉ ngơi đi. Khi nào có bữa trưa nội sẽ gọi con xuống. Nội cho người dọn dẹp phòng riêng của con thường xuyên lắm, bàn ghế cũng còn như cũ. Con muốn bày trí hay mua sắm gì mới thì nói với nội, nội gọi bên nội thất là họ mang đến ngay.

- Dạ được rồi nội. Khi nào cần con sẽ nói. Giờ con lên thắp hương cho cha mẹ con đã.

- Uhm, đi đi con.

Trần Diệu mỉm cười nhìn theo cháu cưng. Tội nghiệp! Cả dòng họ Trương bây giờ chỉ còn mỗi mình Nhật Anh. Người thân của anh trên đời này cũng chỉ còn duy nhất mỗi bà. Cha mẹ mất sớm lại không có anh chị em thân thích. Biết rằng Nhật Anh rất trống trải và cô đơn nên bằng tất cả mọi cách bà luôn dành những thứ tốt nhất cho cháu, luôn để cháu được tự do tự tại. Cũng vì nuông chiều mà chính tay bà đã khiến Nhật Anh trở nên nghịch ngợm, cứng đầu trong một quãng thời gian. Thật may mắn khi bây giờ anh đã trở lại con người như lúc trước, không còn phá phách, ngông nghênh như ngày nào.

Mang hết hành lý vào phòng ngủ, Nhật Anh lặng lẽ nhìn bao quát căn phòng quen thuộc. Đã ba năm không đặt chân vào đây vậy mà cảm xúc vẫn như thuở ban đầu, không có gì thay đổi. Giá như anh không có những lầm lỡ nhất thời thì ắt hẳn sẽ không bao giờ học tập ở nước ngoài và để bà nội ở lại nơi này một mình.

Vừa đặt vali xuống, ánh mắt nhìn khung ảnh ở tủ đầu giường. Nhật Anh không nói không rằng mà vội vã ra ngoài, đi nhanh lên tầng hai. Ở đây không có phòng ngủ, chỉ đơn giản là nơi đặt di ảnh của người thân trên một chiếc tủ gỗ to. Thắp ba nén hương toả khói nghi ngút, anh thận trọng vái lạy rồi cắm vào lư hương. Đôi mắt long lanh, bất chợt ửng đỏ nhìn ba di ảnh, đặt biệt là ánh mắt hiền diệu, ấm áp của người phụ nữ kia bỗng chốc khiến anh đau thắt lòng.

- Ông nội, cha, mẹ. Con về rồi! Mọi người yên tâm, con sẽ không để bà nội cô đơn đâu. Những ngày tháng còn lại con sẽ thay mọi người ở bên cạnh chăm sóc, sẻ chia với bà. Con yêu mọi người rất nhiều.

...

* Reeng...Reeng... *

" Mình nghe nè Đào. "

" Thư về quê sao rồi? Ông bị bệnh nặng không? "

" Ông mình vừa được xuất viện lúc sáng. Mẹ và mình đang trên đường đến siêu thị để mua vài thứ cần thiết. "

" Vậy thì tốt quá! Khi nào Thư lên thành phố vậy? "

" Ngày mai mình lên, ngày mốt là đi học lại. "

" Uhm, cho Đào và cả nhóm gửi lời thăm đến ông nha. Tạm biệt Thư! Tụi mình phải vào học tiếp rồi. "

" Cảm ơn mọi người, tạm biệt. "

Kim Thư tắt máy rồi cất điện thoại vào túi xách. Ngồi bên cạnh cô là Huỳnh Mỹ Ái, hiện nay đang là cổ đông lớn nhất và là tổng giám đốc của công ty xuất nhập khẩu, cậu của cô Nguyễn Quốc Thành cũng phụ giúp điều hành công ty và giữ chứ giám đốc kinh doanh. Đưa mắt nhìn Kim Thư, Mỹ Ái mỉm cười rồi hỏi.

- Đào gọi có gì không con?

- Dạ không có gì đâu mẹ, Đào và các bạn chỉ hỏi thăm sức khỏe của ông ngoại thôi à.

- Uhm, ngày mai về thành phố, dẫu sao cũng không kịp buổi học nên mẹ sẽ dắt con đi may thêm vài bộ áo dài để mặc vào năm sau.

- Thôi được rồi mẹ, áo dài của con vẫn còn mới mà. Năm sau con mặc tiếp cũng được.- Kim Thư ngồi sát lại, nũng nịu ôm lấy cánh tay của bà.

- Con đã mặc hai năm rồi. Năm sau cuối cấp, còn phải chụp ảnh kỷ niệm rất nhiều, mặc đồ mới cho đẹp. Mẹ chỉ có mỗi mình con, không lo cho con thì lo cho ai? Giờ đến cả sự quan tâm của mẹ con cũng không cầ‌n s‌ao?

- Đâu có, con biết mẹ thương con nhất mà.- Cô cười hì.- Mà mẹ ơi, con nghe nói sắp tới trường sẽ tổ chức dã ngoại nhưng con không biết khi nào mới đi.

- Nếu có đi thì con nhớ để mắt đến bạn bè rồi đi theo. Có cả nhóm bạn cùng đi nên mẹ cũng an tâm phần nào. Nhưng mà nghe mẹ dặn nè, tuổi của con rất dễ tát động chu‌yện tìn‌h cảm, đừng để ảnh hưởng đến chuyện học tập nghe chưa. Con thích ai thì phải tìm hiểu người đó thật kỹ, đừng có thấy mới rung động là đã cặp đôi với nhau. Mẹ không chịu như vậy đâu đó.

- Mẹ yên tâm đi. Con không thích ai đâu. Lần trước có bạn ở lớp kế bên nhờ bạn Hồng mang quà vào tặng con nhưng con không nhận, con xem bạn đó là bạn bè bình thường thôi. Mình mà nhận là thích người ta rồi phải không mẹ?

- Con hiểu vậy là tốt. Tương lai còn ở phía trước, tuổi này con nên chăm họ hành là chính. chu‌yện tìn‌h cảm để thêm vài năm nữa cũng không muộn.

- Dạ, con biết rồi.

Cô cười tít cả mắt rồi tựa đầu vào vai bà. Hai năm trước cha của cô đã mất do bị đột quỵ, mọi gánh nặng từ kinh tế cho đến gia đình đều đổ dồn lên vai của mẹ. May mắn là mẹ vẫn còn cậu giúp đỡ để gồng gánh bớt áp lực. Nhìn mẹ đối đầu với những khó khăn đáng ra phải do cha gánh vác khiến cô càng yêu thương mẹ nhiều hơn. Ước mơ của Kim Thư từ bé là sẽ trở hành bác sĩ nhưng giờ đây cô lại muốn học về quản trị kinh doanh. Sau này tốt nghiệp thì có thể giúp mẹ điều hành công ty. Chỉ còn hai mẹ con nên phải nương tựa nhau mà sống. Mẹ đã quá cực nhọc rồi và cô cũng chỉ giúp đỡ được như thế thôi.

...

Giờ tan học. Cả nhóm bạn của Kim Thư bao gồm Ánh Thi, Phương Đào, Hải Đăng và Hoài Nam cùng nhau đi ra cổng trường. Năm lớp 10 nhập học, do có nhiều học sinh từ nhiều trường khác thi đỗ chuyển cấp nên bị xáo trộn rất nhiều. Bạn bè cũ có người học lớp khác, có người thì không học trường này nên Kim Thư chẳng quen ai. Cả nhóm đều là những người xa lạ. Ban đầu quen biết được Ánh Thi và Phương Đào. Dần dần mới nói chuyện với Hải Đăng và Hoài Nam ở lớp học thêm rồi đi chơi cùng, do hợp cạ nên cả năm người nhanh chóng trở nên thân thiết và thường giúp đỡ lẫn nhau.

- Ủa? Đào gọi cho Thư sao rồi? Thư nói thế nào? - Hải Đăng nghiêng đầu hỏi.

- Mình có hỏi Thư về sức khỏe của ông ngoại. Ông được xuất viện rồi, sức khỏe cũng tốt lắm.- Phương Đào vừa xé túi snack vừa trả lời.

- Vậy khi nào Thư đi học lại?- Hoài Nam cũng không khỏi thắc mắc.

- Ngày mai Thư lên, ngày mốt là đi học á.

- À, hôm qua mình có thấy tên Quang lớp 11A4 đứng ở dưới chân cầu thang lên lớp mình.- Vừa ăn miếng bánh thì Ánh Thi chợt nhớ ra.- Chắc là chờ Thư đi học đó.

- Cái tên Lê Minh Quang vừa đạt giải nhất cuộc thi vẽ toàn thành đó hả? Trời đất! Bị Thư từ chối mấy lần rồi mà còn mặt dày dễ sợ.- Hoài Nam bĩu môi.

- Mình cũng không thích tên đó, thấy mặt mũi gian gian đểu đểu kiểu gì á. Nói chung là Thư không thể quen hắn đâu.- Thái độ của Phương Đào đối với cậu bạn kia cũng không khá khẩm hơn là mấy.

- Chứ có ai thích tên Quang đâu.- Hải Đăng nhún vai.- Đợt trước thi bóng rổ nhân ngày 20/11, đàn ông con trai gì mà láu cá thấy ớn. Lớp mình nhờ có tôi với thằng Nam ứng phó nhanh nhẹn, không thôi là thua lớp nó rồi.

- Thôi đi ông ơi, thuốc nổ ở đâu ra mà chứa cả kho luôn không biết. Coi chừng có ngày banh xác đó nghe chưa.- Ánh Thi nhếch khoé môi, ánh mắt rõ ý khinh thường.

- Thằng Đăng mà banh xác thì người đau lòng nhất là bà đó.

Hoài Nam trêu chọc rồi cùng Phương Đào cười phá lên khiến Ánh Thi ấm ức, gương mặt liền nhăn nhó khó xem. Còn Hải Đăng thì không quan tâm lắm, chỉ là thấy Ánh Thi bị "ức hiế‌p" đến cứng họng như vậy thì tự thấy hả hê mà phì cười mà thôi.

- Thôi đi nha, còn khuya tôi mới để mắt tới con người khó hiểu này. Ổng đi tới đâu là rắc rối tới đó, chưa hại tới tôi là may rồi, ở đó mà đau với xót.

Cả Phương Đào và Hoài Nam nhìn nhau bật cười khúc khích rồi đồng thanh.

- Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Ba người cứ hùa nhau cười phá lên khiến Ánh Thi giận đến đỏ ửng cả mặt. Chỉ là trêu chọc đôi chút thôi, nếu như có gì đó thì đã xảy ra từ lâu. Chơi chung với nhau hơn một năm qua chẳng lẽ lại không biết người này người kia ra sao ư?

- Hải Đăng! Hoài Nam!

Vừa ra khỏi cổng trường thì đã nghe có tiếng gọi. Cả hai lập tức đưa mắt nhìn về phía chiếc ôtô đang đỗ ở gần đó. Thấy chàng trai đang vẫy tay gọi thì họ liền mở to mắt kinh ngạc.

- Ê ê, Nhật Anh kìa.

- Còn đứng đây? Lại đó với nó nhanh lên.

Hải Đăng nắm lấy khủy tay của Hoài Nam xong thì kéo đi đến chỗ của Nhật Anh. Phương Đào và Ánh Thi thấy họ gặp bạn nên cũng rủ nhau đi lấy xe rồi ra về.

- Trời ơi, mày về thật hả? Tao tưởng mày còn học vài năm nữa chứ?- Hoài Nam hưng phấn, hai tay ghì đôi vai của Nhật Anh.

- Lần này tao về luôn. Bà nội nói đã sắp xếp cho tao học chung trường với tụi mày nhưng chung lớp không thì tao không biết.

- Hay thật! Mày về mà không nói với bạn bè một tiếng gì hết.- Hải Đăng nhíu mày khó chịu, liền buông lời trách móc.

- Tao muốn tụi mày bất ngờ mà.- Anh bật cười.

- Tối này mày có dự định gì chưa? Hay là đi đâu đó chơi đi.- Khoác tay qua vai anh, Hoài Nam rủ rê.

- Thôi, tối nay tao muốn ở nhà với nội. Có gì hôm khác tao sẽ đi với tụi mày. Hay là tối nay tới nhà tao chơi đi, dì Năm làm nhiều món ăn lắm.

- Có gì từ từ rồi bàn. Giờ tìm quán cafe nào đó nói chuyện đã, ở đây nắng quá, với lại chiều nay tụi tao cũng phải đi học.- Hải Đăng đẩy gọng kính rồi ngước mặt nhìn lên trời, bàn tay cũng đưa lên che mắt.

- Uhm, để xe ở đây đi, đi chung với tao được rồi. Có gì chút nữa tao nhờ chú Tâm chở tụi mày đi học.
- Nhất trí. Đi thôi! Đi thôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật