Chương 3: Bạn Học Mới

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay Kim Thư đi học sớm hơn mọi ngày, vừa mới 6 giờ sáng là cô đã có mặt tại trường. Giờ này thì cũng có không ít học sinh, họ đều là những người ở xa trường học nên đi sớm để trừ hao thời gian có sự cố xảy ra chẳng may trễ giờ đến lớp.
Chương 3: Bạn Học Mới
Ảnh minh họa

Đến chỗ ngồi của mình và đặt balo xuống ghế, Kim Thư nhìn bao quát lớp học một lượt rồi bắt đầu lấy khăn lau bảng đi giặt. Đi xuống tầng trệt để có đông người hơn một chút vì cô rất nhát gan và hay nghe loáng thoáng mọi người truyền tai nhau về vài chuyện bí ẩn. Chưa bao giờ thấy điều gì kì lạ nhưng giờ này mà vào nhà vệ sinh một mình thì có hơi sợ hãi một chút.

Vào trong nhà vệ sinh nữ dưới tầng trệt, Kim Thư đang giặt khăn ở bồn rửa tay thì có một nữ sinh vừa bước vào. Đó là Mỹ Linh, học cùng trường cấp hai với cô. Tuy cùng trường nhưng không thân lắm, biết mặt nhau và đôi khi chỉ nói chuyện vài câu rồi thôi.

- Ủa? Hôm nay Thư đi học sớm vậy?

- Uhm, hôm nay là ngày trực nhật của mình nên đi sớm một chút.

- Hôm nay mình cũng trực nè. À, Thư nhớ Trương Nhật Anh không? Học chung cấp hai với mình đó.- Cô ấy hỏi.

- Nhật Anh?- Kim Thư ngừng tay, đảo mắt suy nghĩ một lúc.- Mình nghe thấy quen quen.

- Trời ơi, cậu ta nổi tiếng quậy phá nhất trường mà. Ngày đó có trò gì mà không bày ra được.

- Nhớ rồi, mình ghét bạn đó lắm. Người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết quậy phá, làm phiền đến người khác.

Nhắc đến Nhật Anh khiến Kim Thư có chút không vui. Năm xưa suýt chút nữa là cô bị cả một thùng nước sơn tạt trúng rồi, may mà có bạn bè đi chung kéo tay nhau chạy thoát kịp lúc. Cho dù cố tình hay vô ý thì cô cũng không thể nào ưa nổi con người đó. May mà năm lớp 8 đã đi du học nên trường mới được trả lại yên bình. Tuy không hết những trò ngỗ nghịch nhưng mà không rầm rộ như lúc Nhật Anh còn ở lại. Hầu hết đều do anh ta bày trò mà ra.

- Cậu ấy về nước rồi. Hôm qua mới chuyển về trường mình nè, chung lớp với bạn đó.

- Cái gì? Linh nói thật hả? Có thật là vậy không?

Kim Thư nhăn nhó mặt mày, miệng liền há hốc. Sự thật mà là vậy thì hai năm học cuối cùng sẽ chịu khổ dài dài cho xem.

- Mình nói thật mà. Nay trông phong trần, lãng tử lắm nhưng còn quậy phá hay không thì để thời gian tự trả lời.

- Thôi, mình về lớp trước nha. Tạm biệt Linh!

- Tạm biệt!

Vội vắt thêm một lần cúi cùng, Kim Thư chán nản quay về lớp học. Những tưởng thoát được anh ta rồi vậy mà bây giờ phải gặp lại, còn học cùng lớp mới quá đáng chứ. Vừa mới đi học lại thì đã có chuyện không vui, trời cao trong xanh nhưng mây trôi thì chính là mang một màu đen xám xịt. Bực mình ghê!

* Uỵch *

Đi đến cầu thang lên lớp, Kim Thư bỗng va phải một bạn nam lạ mặt. Người suýt bật ngửa ra sau may mà bạn đó đã nắm lấy khủy tay kéo cô lại.

- Bạn không sao chứ?

- Mình không sao, cảm ơn.

Kim Thư nâng khoé môi cười mỉm, đầu gật chào một cái rồi đi lên bậc thang về lớp học. Cũng chỉ là va chạm nhẹ nên không có gì. Với lại cô thấy bạn đó lạ mặt quá. Có khi nào là đàn anh ở khối 12 hay đàn em khối dưới không nhỉ?

Nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, ánh mắt của Nhật Anh ánh lên vài tia sáng khó hiểu. Đây là lần đầu tiên anh thấy ấn tượng với một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên, thậm chí chỉ là vô tình va chạm nhẹ. Bạn nữ đó có gương mặt dễ thương lắm, vừa nhìn đã khiến người khác đem lòng cảm mến ngay. Dáng đi và lời nói cũng nhẹ nhàng, thanh thoát. Kèm theo mái tóc dài với màu đen huyền suông mượt vô cùng dịu dàng và nữ tính. Học lớp nào vậy nhỉ? Không biết Hoài Nam và Hải Đăng có biết bạn này hay không? Chỉ là nữ sinh bình thường mà đã xinh đẹp như vậy thì á khôi và hoa khôi còn đẹp đến mức nào?

Bỗng chốc nhận ra bản thân đã ngoài lề quá nhiều, Nhật Anh đưa tay vỗ lên trán rồi đi hướng đến văn phòng. Suýt nữa là quên mất phải gặp cô giáo để bổ sung giấy tờ mất rồi.

Ngồi ở bàn học mà tâm trạng không thể khá khẩm hơn một tí nào. Có thể đối với Kim Thư thì từ đây cho đến hết năm học chính là những chuỗi ngày u ám nhất. Cái tên Trương Nhật Anh đó khi không lại về đây rồi còn vô hẳn ngay lớp này. Người gì đâu vừa ngông nghênh lại ngỗ nghịch, nhớ lại những ngày tháng trước mà bực cả mình.

- Thư! Thư đi học lại rồi nè.

Hoài Nam vừa đến cửa lớp thì đã la hét oai oái, vội vã chạy đến chỗ của cô. Hải Đăng đi phía sau chỉ biết nhếch khoé môi, lắc đầu ngao ngán. Biết chuyện này từ đời nào rồi mà còn làm lố ơi là lố.

- Chào Nam, chào Đăng.

- Hôm nay Thư đi học sớm vậy? Bộ nhớ tụi mình không chịu nổi nữa hả?- Hoài Nam hào hứng nói.

- Đúng vậy đó!- Cô bật cười.- Mình nhớ lớp, nhớ cô Dung quá trời.

- Ui, Thư đừng nghe thằng này nói nhảm nữa. Cứ lanh cha lanh chanh như vậy thì sau này ai mà làm vợ nó chắc kiếp trước gây ra chuyện gì tày đình lắm.- Hải Đăng đẩy nhẹ gọng kính rồi ngồi xuống chỗ của mình.

- Hmm, tại vì tao muốn Thư vui một chút thôi, chứ mày mà có nghỉ thì có mơ tao cũng không nhớ tới đâu.

- Ơ? Mà sao Đăng xuống ngồi kế Hùng vậy? Chỗ của Đăng là ở đây mà?

Vừa nói Kim Thư vừa chỉ tay vào bàn học song song với bàn của mình. Mới vài ngày trước còn ngồi cùng Hoài Nam vậy mà giờ lại chuyển xuống bàn dưới rồi.

- À, chỗ đó bây giờ bạn mới ngồi. Nhưng mà Đăng ngồi ở đây thì Thư vẫn chỉ bài được mà. Phải không?

- Ra vậy...- Cô mím môi, ậm ừ vài tiếng.

- Chiều nay mày đi trà sữa không? Thư nói hôm nay sẽ khao đó.

Hải Đăng nhướng nhẹ đôi mày nhìn Hoài Nam, môi cũng cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Chiều nay cũng chỉ học có hai tiết toán nên cũng có dư dả một chút thời gian. Nghe Hải Đăng lên tiếng rủ rê, Kim Thư liền nhíu mày nói.

- Sao kì vậy? Thư mới nói khao Đăng thôi mà?

- Nhưng Đăng lỡ rủ Nam rồi kìa.

- Nè nha, Thư mà không cho mình đi chung là mình đồn khắp trường là hai người đi chơi riêng đó.- Hoài Nam nhìn cô với ánh mắt vô cùng gian xảo.

- Mình đùa đó, ai đi cũng được mà. Để chút mình rủ thêm Thi với Đào đi luôn cho vui.

- Nhất trí!

Cả ba ngồi với nhau nói chuyện rất vui vẻ. Họ chính là hai người bạn khác giới tốt với cô nhất từ trước đến bây giờ. Không những chỉ riêng cô mà cả Thi với Đào nữa. Nhờ vả gì cũng giúp, gặp chuyện là có họ đứng ra bảo vệ. Cả hai đều là những người bạn rất đáng để trân quý. Cô mong rằng tình bạn đẹp vẫn sẽ kéo dài mãi như thế này. Mai sau bước giảng đường đại học thì xin đừng lãng quên nhau.

Thời gian dần dần trôi qua, lớp học cũng bắt đầu đông đủ dần. Đôi bạn thân của Kim Thư là Ánh Thi và Phương Đào cũng vừa vào đến lớp. Trông thấy ba người đang nói chuyện với nhau thì Phương Đào vội vã về chỗ ngồi rồi vươn tay ôm chầm lấy cô.

- Trời ơi, nhớ quá đi à. Thư mà nghỉ thêm nữa chắc mình buồn lắm á.

- Có thật là buồn không? Chứ không phải một mình một bàn thoải mái quá hả?- Cô bật cười thành tiếng.

- Không có nha.- Phương Đào phụng phịu hai má.

- Thôi thôi, ngồi sát qua cho tôi ngồi nữa nè.- Ánh Thi xua xua tay rồi ngồi cạnh Phương Đào.

- Chiều nay Thi với Đào đi uống trà sữa với mình nha, mình sẽ khao mọi người.

- Được đó, đi chơi cho khuây khỏa đi, dạo này học hành mệt quá à.- Ánh Thi không khỏi hào hứng.

- Than thở hoài, năm sau là thi tốt nghiệp rồi đó. Hay là bà muốn thằng Đăng kèm cho bà học? Nói gì chứ mấy chuyện này thằng Đăng giỏi lắm.

Hoài Nam vừa buông lời trêu chọc thì Ánh Thi đã đơ cả mặt mày khiến cả nhóm không nhịn được nên cùng nhau cười phá lên. Mặt mày nhăn nhó, Ánh Thi ấm ức đến đỏ cả mặt và gắt lên.

- Nè, ông thôi đi nha, tôi không có thích ông Đăng đâu đó. Ông mà gán ghép nữa là coi chừng tôi à.

Sau khi nộp xong hồ sơ thì Nhật Anh quay về lớp học. Chỉ vừa đi lên khỏi cầu thang mà anh đã nghe thấy tiếng của Hoài Nam và Ánh Thi đang chí choé không ngừng. Đứng ở cửa nhìn vào, bất chợt Nhật Anh khựng người khi nhìn thấy cô gái mà mình đã chạm mặt vừa lúc nãy. Trong mắt của anh chỉ còn lại mỗi khoảnh khắc cô ấy đang cười đùa cùng bè bạn. Nụ cười tươi tắn nở trên môi của người ấy bỗng nhiên khiến anh như đang cuống vào hố đen của vũ trụ bao la, càng muốn dứt ra thì càng bị hút vào. Bàn tay đưa lên ngực trái, anh trầm ngâm, ánh mắt nhìn vô định. Vừa gặp mặt đã rung động như thế rồi, liệu rằng có nhanh quá không? Chưa bao giờ bản thân có cảm giác này, cũng chưa bao giờ lòng anh trở nên rung động mạnh đến như vậy.

- Hey! Sao mày đứng đó? Vào đây nhanh lên.

Bừng tỉnh sau tiếng gọi của Hải Đăng, Nhật Anh vội rụt tay lại rồi đi vào trong. Càng đi đến gần thì anh càng thấy thấy rõ từng đường nét vô cùng dễ thương trên gương mặt xinh xắn của cô bạn kia. Không biết học lớp nào, chẳng lẽ học lớp kế bên sang đây chơi sao? Để ra về hỏi Hải Đăng cho rõ.

- A, bạn này lúc nãy mình gặp ở chân cầu thang nè.- Kim Thư vui vẻ cười tươi.

- Thư quen nó à?- Hoài Nam hỏi.

- Không có.- Cô lắc đầu rồi đáp trả.- Tại vì lúc nãy Thư đi nhanh quá nên lỡ va trúng bạn đó thôi.

- Vậy là có duyên quá rồi.- Hoài Nam cao hứng.- Giới thiệu với Thư đây chính là Nhật Anh, bạn thân của mình với Đăng, vừa nhập học ngày hôm qua.

Đang cười nói vui vẻ, tuy nhiên vừa biết người trước mặt chính là Trương Nhật Anh thì sắc mặt của Kim Thư lập tức thay đổi hẳn. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, nụ cười trên môi gượng gạo hẳn, sắc mặt cũng dần tối sầm đi.

" Cậu ấy về nước rồi. Hôm qua mới chuyển về trường mình nè, chung lớp với bạn đó. "

Nhớ đến lời của Mỹ Linh, Kim Thư đưa mắt nhìn Nhật Anh chằm chằm. Anh ta thay đổi quá, khác hẳn với ba năm trước nên khiến cô không thể nhận ra. Chiều cao phát triển vượt bậc, ngoại hình cũng được chăm chút kỹ lưỡng hơn xưa. Phải nhìn thật kỹ thì mới nhận ra vài nét của Nhật Anh năm nào.

- À, giới thiệu với mày. Đây chính là Kim Thư, á khôi của trường và là lớp phó học tập của lớp.

- Chào Thư!- Nhật Anh khẽ giọng, trong lòng chợt như mất hết dũng khí.

- Chào...chào bạn.

Kim Thư mím môi, ánh mắt giờ đây hoàn toàn khác lạ so với lúc nãy. Từ bé đến lớn cô chưa từng ghét ai như ghét tên Trương Nhật Anh này. Không biết anh ta có nhận ra cô hay không nhưng cô ghi nhớ tất cả những thứ mà anh đã gây ra cho trường Trung học. Vụ việc nặng nề là nhất khiến trường bị thiệt hại và phải tu sửa một thời gian, thời khoá biểu cũng bị thay đổi liên tục. Nói chung đối với cô thì con người này không có gì tốt đẹp nên tốt nhất à đừng liên quan đến thì hơn.

* Reeng... Reeng... *

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh đều quay về chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy Nhật Anh ngồi xuống cạnh Hoài Nam, chỉ cách mình một lối đi nhỏ thì Kim Thư bỗng nhiên thấy bực mình. Cô vẫn muốn Hải Đăng ngồi ở đó hơn, ít ra người mình ghét cũng không thể lọt vào tầm mắt.

Những người kia thấy Kim Thư khác lạ thì nhìn nhau rồi lại nhìn cô ấy. Ai cũng khó hiểu không biết vì sao thái độ của cô lại thay đổi nhanh đến như vậy. Cho dù có xích mích với ai thì cô cũng chưa bao giờ có sắc mặt đó. Thật sự đối với họ thì trông cô hôm nay khá kì quặc hơn mọi ngày.

Nhật Anh ngồi ở bên cạnh đưa mắt nhìn sang Kim Thư. Anh cũng không hiểu sao mà cô ấy lại thay đổi như thế. Hay là có chuyện gì khác? Anh nhớ là từ ngày về lại thành phố đến bây giờ thì đâu có đụng chạm gì đến ai đâu. Vừa rồi còn vui vẻ mà sao bây giờ đã vậy rồi? Con gái hình như khó hiểu như thế sao?

- Thư! Có chuyện gì hả?- Phương Đào bé giọng hỏi.

- Không có gì đâu Đào.

Kim Thư chỉ mỉm cười cho có rồi tiếp tục lặng im. Không biết thì thôi, biết rồi lại đâm ra khó chịu. Tại sao lại xúi quẩy như thế không biết? Tưởng chừng đâu yên bình nào ngờ lại trở nên thế này. Học cùng lớp đã đành còn ngồi ngay bên cạnh anh ta nữa. Người không muốn thấy nhất lại cứ xuất hiện ngày trước tầm mắt của mình. Ông trời quả thật biết cách làm khổ con dân.

...

Bước ra khỏi nhà tắm, Nhật Anh ngồi xuống giường rồi đưa khăn lên lau mái tóc ướt sũng. Ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt ngoài chuyện cô gái kia đột ngột thay đổi thái độ khiến anh có đôi chút bất ngờ. Rõ ràng ban sáng vô tình chạm mặt vẫn còn rất dễ thương và vui vẻ, tự nhiên vừa vào lớp học thì đã thay đổi hẳn thái độ. Chẳng hiểu anh đã làm gì sai trong khi đối với Hải Đăng hay Hoài Nam đều bình thường, thậm chí còn vô tư cười nói. Vậy mà cứ hễ gặp anh là lập tức làm mặt lạnh, rõ là khó chịu ra mặt. Con gái đúng là khó hiểu.

Nói không quan tâm, không để ý vậy mà thái độ kì quặc của cô cứ ẩn hiện trong đầu làm anh vô cùng bứt rứt. Lý do là gì chứ? Anh đã làm gì sai sao?

Ngã người xuống giường, Nhật Anh với tay lấy quyển sách ở tủ đầu giường. Thay vì suy nghĩ căng cả não thôi thì đọc sách một chút rồi đi ngủ có vẻ bổ ích hơn nhiều.

* Reeng...Reeng... *

Chỉ vừa mở sách, chưa đọc được một từ thì điện thoại đã đổ chuông liên hồi. Nhật Anh lấy máy xong thì lướt nút xanh.

" Tao nghe! "

" Trường mới đăng thông báo về chuyến dã ngoại sắp tới. Mày lên trang web xem đi. "

" Không đi có được không? "

" Tao không biết nhưng có đi đến mấy địa điểm liên quan đến lịch sử, đi xong phải về làm một bài thuyết trình nữa. "

" Để tao lên xem. "

" Ừ, tạm biệt! "

Sau khi Hải Đăng ngắt máy, Nhật Anh mở trang web của trường ra xem thông báo mới nhất. Thì ra đầu học kỳ II thì mỗi khối sẽ đi một địa điểm khác nhau. Năm nay khối 11 sẽ được đi đến khu di tích lịch sử và cắm trại ở bìa rừng dưới chân núi hai ngày một đêm. Cũng thú vị đó chứ. Lâu rồi anh chưa được đi cắm trại như thế này.

Dạo một vòng quanh trang web của trường xem một số tin nổi bật trên diễn đàn. Hầu như học sinh tại đây rất chăm tương tác với nhau trên trang web. Đang lướt xem có gì thú vị thì một bài đăng với tiêu đề nổi bật hiện lên trước mắt anh.

- Á khôi trong ngày lễ 20/11.

Khoé môi khẽ cong, Nhật Anh ấn vào xem một loạt ảnh được đăng tải. Người này hay thật, có vẻ như cậu ta theo dõi Kim Thư không sót một giây nào, hoạt động gì có cô thì cậu ta đều ghi lại đầy đủ. Lướt xem hết tất cả, anh quay lại đoạn giữa xem bức ảnh mình ưng ý nhất. Trong ảnh này chính là khoảnh khắc cô đang tươi cười vô cùng vui vẻ, khắc họa rõ nét nhất của sự hồn nhiên tuổi học trò. Trong lòng nôn nao, Nhật Anh cong môi cười mỉm rồi lặng lẽ lưu về máy.

Gấp sách lại, Kim Thư dọn dẹp bàn học xong thì đi đến giường ngủ. Chiều nay hẹn bạn bè đi ăn vậy mà Hải Đăng và Hoài Nam lại kéo Nhật Anh đi theo làm cho cô cảm thấy không thoải mái một chút nào. Bây giờ hiền lành vậy thôi chứ ai biết được nay mai sẽ bày ra thêm trò gì. Năm trung học phải chịu đựng suốt ba năm trời, giờ mà quay lại quãng thời gian đó chắc cô sống cũng không bằng chết.

Không thể phủ nhận rằng anh ta học lực tương đối ổn định so với mặt bằng chung cả lớp. Chuyện học giỏi thì cô quá rõ từ năm học Trung học rồi. Chỉ có điều lần này gặp lại sao mà khác quá. Ngày xưa không bao giờ chỉnh tề, thường xuyên vi phạm nội quy tác phong đồng phục. Lại thêm chuyện chuyên bày trò phá phách nên từ bé cô đã không ưa gì cái tên Trương Nhật Anh kia rồi. Nhưng sao lần này gặp lại anh ta khác quá. Đồng phục gọn gàng ngăn nắp, vẻ ngoài lại bảnh bao. Ngoại hình lúc bấy giờ mới giống công tử họ Trương hơn là ngày xưa đó. Năm xưa nhìn bề ngoài mà bảo con cháu nhà họ Trương chắc chắn chẳng ai thèm tin đâu.

Bất chợt vỗ lên trán một cái, Kim Thư thở hắt ra rồi nằm xuống giường. Mặc kệ tên đáng ghét đó đi. Tốt nhất cô nên chú tâm cho việc học của mình thì hơn. Nghĩ đến anh ta chỉ phí công làm bản thân thêm bực bội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật