Chương 2: Có chút điên

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếng nói, tiếng hỗn loạn, đồ sứ vỡ … vô số tạp âm tràn vào đâu cô.
Chương 2: Có chút điên
Ảnh minh họa

“ Edana, cô lúc nào cũng gây chuyện. Lần này cha cấm túc cô một tháng. Liệu hồn mà kiểm điểm đi.” Một giọng nói mạnh mẽ cứ như vậy vang lên. Không gian lại yên tĩnh


Edana tỉnh lại vào ngày hôm sau. Đây là căn phòng lớn có chút cô tịch. Trong này, đồ vật khá đơn giản. Trước mặt cô, một cô hầu gái đang đứng.


“ Tiểu thư, cô dậy rồi.” Giọng nói kiêu ngạo và hống hách làm Edana có chút không vui. Rõ ràng là một tiểu thư, dù như thế nào cũng làm cô có chút phẫn nộ.


“ Tiểu thư, đồ ăn sáng đã để sẵn trên bàn. Chúc cô ngon miệng!”


Sau một giấc ngủ dài, quả thật là Edana có chút đói. Cô đưa tầm mắt nhìn lên bàn, bánh mỳ khô cứng và một bát súp chẳng mấy ngon lành gì.


[Một, đứng dậy đập bàn quát “ Sao cô dám làm vậy với tôi hả? ]


[Hai, đem thức ăn nhét miệng hầu gái. ]


[Ba, ăn nó. ]


[Bạn không có thêm sự lựa chọn. ]


Trong đầu cô bộng nhiên xuất hiện một khung thoại. Cô mỉm cười có chút chết chóc. Nó giống như là trò chơi sinh tử vậy. Nếu chọn sai, cô sẽ chết. Cô sẽ chọn cái thật an toàn nhưng, cô cần phải vùng thật mạnh nữa.Nó sẽ chỉ yêu cầu người ta chấp hành công việc chứ không nói là cách nào.


Edana ngồi xuống bàn ăn. Rõ ràng trong ánh mắt của cô hầu gái có sựu miệt thị. Cô liên tiếng


“ Con rác rưởi, cô chỉ là một hầu gái. Nghĩ gì mà cho tôi ăn nó vậy hả?”


“ Thưa tiểu thư, vì ngài chịu phạt nên …”


“ Con ngu xuẩn, mày chỉ là người hầu. Nhớ không, mày chỉ là một con chó làm việc cho nhà tao. Nếu tao hiện tại không ăn, tao sẽ chết đói. Lúc đó…” Giọng nói hống hách, bất cần cộng thêm vài phần làm cho cô hầu gái phẫn nộ lẫn lo lắng. Cô ta nghĩ rằng sẽ chẳng có ai tới đây cả. Cô ta liền xông lên đoạt lấy bánh mỳ có chút cứng ngắc trên bàn


[Người chơi chọn phương án ba. ]


Edana nhanh chóng đoạt bánh mỳ đi. Quỷ dị mà ở trước mặt cô hầu gái nọ mà đâm cai nĩa vào bàn tay. máu tích từ vết thương chảy xuống cái bánh có chút khô cứng.


Cạch.


Keng…


Của phòng mở toang cùng với tiếng nĩa kim loại rơi xuống. Người con trai thứ hai của hầu tước Acacia Mirabel mở cửa phòng. hiện trường gây án bị mở toang.


“ Cô thua rồi. Tôi khẳng định, cô sẽ bị nhừ đòn.” Edana thì thầm vào tai hầu gái như vậy. Cô ta hoảng sợ, nỗi sợ giống nư côn rắn độc tràn vào tâm trí.


“Cô hầu kia, cô nghĩ tô là cái gì mà giám ám sát người nhà Acacia hả? Cô còn cho chủ nhân của mình ăn thứ đồ bần tiện thế này sao? Người đâu đem cô ta xuống đánh chết!”


Giọng nói đầy phẫn nộ của Mirabel vang lên. Bên ngoài, mấy người lính canh đem cô gái đang khóc lóc lôi xuống.


“ Cô điên à, tại sao lại bị như vậy chứ? Không phải mọi ngày cô hung dữ lắm sao? Đem bánh mỳ nhét vào miệng cô ta ấy.” Mirabel đem đôi tay đầu máy của cô dơ lên. Còn không ngừng trách cứ, phẫn nộ.


Edana cười nhạt. Cô thu tay xuống, học theo cách nói hống hách và ngu ngốc của Acacia Edana mà nói:


“ Không có gì đâu. Không phải mấy người muốn chơi như thế này sao? Anh trai!”


Rõ ràng Mirabel có chút tức giận. Cuối cùng liền đứng lên quay đầu rời đi.


“Đúng là sẽ chẳng có một bác sĩ nào tình nguyện khám cho cô đâu. Cứ ăn và để đôi tay nhiễm trùng tới chết. Nếu cô muốn”


Đợi người “anh thứ” Ra khỏi phòng, Edana liền nhìn bàn tay bị thương của mình. Thế này rõ ràng chẳng là gì. Số lần cô bị bắt nạt, đi đánh nau tới hộc máu rõ ràng cũng chẳng ai quản. Edana liền kéo chiếc ghế ra, ngồi lên bàn để sắp xếp tình huống. Tiếng bút viết cùng tiếng gạch trên giấy vang khe khẽ


Acacia Edana là cô con gái được nhận nuôi năm 10 tuổi. Lúc đó, cô có màu tóc xanh dương, đặc trưng của nhà công tước. Trong một lần ra ngoài, vị phu nhân của nhà họ liền đem cô nhận nuôi. Sau đó mấy năm liền mất. Cô càng lớn thì điểm khác biệt càng xa. Làm cho cô không được yêu thương. Cô gái nhỏ đó làm mọi cách thu hút ánh nhìn của gia đình, cuối cùng thất bại. Đỉnh điểm năm cô 15 tuổi, mái tóc cô sau một đêm trực tiếp biến thành xanh lá. Từ đó cô liền biến thành một cô gái não tàn, điên loạn. Cho đến khi cô con gái thật của họ trở về, Edana liền bị một trong những vị nam thần giết chết.


Edana ngẩn người trên bàn nhìn những thôn tin mình sắp xếp được cô vô gái này. Nhiệm vụ của cô là không được chết. Cô đã công lược được mấy người rồi. Ít nhất về đặc điểm của họ thì cô biết rõ. Nó rất thuận lợi cho việc giúp đỡ cô.


tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một người quản gia già tuổi bước vào. Edan có chút giật mình. giấu vội những tờ giấy trong hộc bàn.


“ Tiểu thư, lão gia mời người tới thư phòng.”


Edana có chút khó chịu. Đây là phòng con gái, ông không có chút tôn trọng nào sao? Dù nghĩ thế nào, cuối cùng cô cũng đi theo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật